Bàn tay bé nhỏ của cô vẫn run rẩy trong lòng bàn tay anh. Anh nắm
chặt lấy khẽ nói” “Đừng sợ, không sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi”.
“Nhưng cứ thế mãi, giống như là thật vậy”. Giọng nói cô tỏ vẻ khổ sở
vô cùng. Anh đưa tay khẽ lau giọt nước mắt đang từ khóe mắt lan xuống tai
cô, rồi rút khăn giấy đưa cho cô. Cô đón lấy rồi lau bừa lên mắt.
Anh quỳ bên ghế, cho đến khi cô bình tĩnh lại mới đứng lên: “Ngày
mai nhờ dì Lý đưa em đến khám bác sĩ đi”.
Tân Thần lấy khăn giấy chùi khóe mắt, lắc đầu bảo, “Gặp ác mộng mà
đi khám bác sĩ ư? Khoa trương quá. Có lẽ như anh nói, kể ra rồi sẽ không
sao nữa”.
Cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày. Khi Tân Địch
về rồi, hai chị em vẫn nói cười như cũ. Và cô vẫn tỏ ra như không hề gì xảy
ra.
Một hôm Lộ Phi vào nhà thì gặp Tân Thần đi ra. Cô ngước lên, nheo
mắt nhìn bầu trời một lúc trước, su đó chạy đến dưới gốc hợp hoan, ôm lấy
cành cây và rung thật mạnh. Mùa hoa vừa qua, dưới gốc cây lá đã rơi đầy.
Bị rung lắc như thế, những cánh hoa đang rũ xuống trên cây rơi xuống lả tả,
rụng đầy trên người cô.
Cảnh ấy khiến Lộ Phi ngắm đến ngẩn ngơ.
Tân Thần buông tay, vẫn thích thú ngửa đầu lên nhìn cây, sau đó hất
đầu chạy ra ngoài thì đâm vào người Lộ Phi. Lộ Phi giữ cô lại, giúp cô gỡ
những cánh hoa vương trên tóc xuống, “Anh cứ thắc mắc sao hoa này rụng
nhanh đến thế”.
Cô thè lưỡi, “Em chẳng làm gì cả”.
“Đúng là em không trèo tường khoét vách trèo cây phá tổ chim thật”.