Anh hơi ngần ngại, nhưng vẫn dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, khẽ
vỗ vào lưng cô. Cô bỗng thả lòng người, đôi mắt dần dần hồi phục lại vẻ
bình thường, đưa hai tay ra ôm lấy anh và vùi đầu vào vai anh, mồ hôi lạnh
tủa ra thấm ướt cả áo pull của anh. Một lúc sau, anh cảm nhận cơ thể căng
cứng của cô đã thả lỏng.
Anh đặt cô trở lại vào ghế, vẫn nắm tay một bày tay cô, khẽ hỏi:
“Không thoải mãi à? Hay là anh đưa em đến bệnh viện nhé”.
“Không, em chỉ… hình như gặp ác mộng. Sau đó tỉnh dậy, phát hiện
mình không thở nổi, toàn thân không chỗ nào nhúc nhích được”.
Cô đưa tay lên che mắt, nói rất khẽ, “Em không biết tại sao lại thế.
Nhưng một lát nữa sẽ chắc ổn thôi”.
“Trước kia có từng bị như thế này không?”.
Cô lắc đầu, “Gần đây mới bị. Hôm đó cũng thế. Nằm trên giường, bác
gái gọi em bên ngoài, rõ ràng em đã tỉnh rồi, nhìn thấy được và cũng nghe
thấy rất rõ, em muốn trả lời nhưng không thể nói được”.
Hôm ấy bà Lý Hinh thấy cô không trả lời lên vào trong, nhìn thấy cô
mở mắt nằm trên giường, vẻ mặt kỳ quặc thì bỗng nhiên thấy khó chịu,
“Gọi cháu mà sao không đáp lại tiếng nào? Phép lịch sự cơ bản cũng không
biết. Ra ngoài ăn cơm đi”. Tân Thần không thể nào giải thích được, đành
đợi đến khi nhúc nhích lại được mới lau mồ hôi thở dài.
“Nằm mơ thấy gì? Có lẽ nói ra sẽ không sao”.
“Không nói nữa. Có lúc hình như đang chạy, cả con đường không nhìn
thấy cuối đường ở đâu cả, không biết nó dẫn đi đâu; có lúc hình như lại
quay qua lại quay lại trong một đoạn hành lang tối om, không thể nhìn ra
nhà mình. Cô bịt mắt, nước mắt tịn ra từ những ngón tay, bắt đầu nghẹn
ngào, “Em sợ, thật sự rất sợ”.