người mẫu cho Tân Địch để cô thực hành vẽ phác họa, hoặc vẽ theo, không
nhận ra có điểm bất thường.
Mùa hè đã trôi qua hơn nửa, Lộ Phi vẫn kiên trì tuần nào cũng đến dạy
thêm cho Tân Địch. Thỉnh thoảng anh cũng giảng bài cho Tân Thần, nhưng
Tân Thần còn tỏ ra thờ ờ với chuyện học hành hơn Tân Địch, mà lại hay lý
sự cùn, “Em biết như vậy là được rồi, hà tất phải biết tại sao lại như vậy
chứ
Khi hai chị em rảnh rỗi thường vẽ tranh để tiêu khiến, nhưng Tân Địch
vẽ những mẫu thiết kế của mình. Cô xin Lộ Thị là chị của Lộ Phi đang du
học ở Anh giúp cô mua một bộ sách dạy cách vẽ thời trang nguyên bản
bằng tiếng Anh, giấu dưới đống sách tham khảo trong phòng ngủ của mình,
khi rảnh lại lôi ra để học, những từ tiếng Anh không biết thì tra từ điển hoặc
hỏi Lộ Phi. Lộ Phi vừa dịch cho cô vừa thở dài, “Nếu em chịu quan tâm
đến học toán được ba phần thế này thôi thì thảnh tích ít nhất cũng có thể
tăng thêm bốn mươi phần trăm rồi”.
Tân Địch không mảy may đếm xỉa đến lời khuyên của anh. Cô chỉ nói
với Lộ Phi ý muốn của mình là học ngành thiết kế thời trang và dặn anh
đừng nói ai biết, “Bố em chắc cũng sẽ đồng ý, nhiều nhất chỉ kinh ngạc rồi
thôi. Nhưng mẹ em mà nghe thấy chắc sẽ điên lên mấy. Bà một lòng một dạ
muốn em vẽ những chim muông hoa lá, thiếu nữ cài trâm, hoặc vẽ trang
sơn dầu cũng được, tóm lại là phải cao quý”.
Lộ Phi nhìn Tân Thần đang mãi miết vẽ nhân vật hoạt hình một cách
vui vẻ thủ thỉ đành thừa nhận. Tân Địch ít nhiều cũng đang cố gắng vì lý
tưởng, còn cái mà Tân Thần muốn chắc chỉ là để chơi vui thôi. Tân Địch
hoàn toàn không yêu cầu ngiêm khắc gì ở Tân Thần, nhìn những bức hoạt
hình trẻ con cô vẽ lại đắc ý khen ngợi: “Nhìn kìa, chị vừa chỉ dẫn là em đã
vẽ đâu ra đấy rồi. Người nhà chúng ta đúng là có gene hội họa”.