Tân Thần cười rất vô tư, Lộ Phi gần như cho rằng, thiếu nữ rất đơn
giản và dễ vui vẻ, không có tâm sự nào.
Cho đến lần đầu anh nhìn thấy cô rơi vào tình trạng bị bóng đè.
Chiều hôm đó, Tân Địch nhận được một cuộc điện thoại gấp từ thầy
dạy mỹ thuật, phải đến nhà ông để lấy một bộ đề thi. Lộ Phi ngồi một mình
trong thư phòng để đc sách, lúc ra ngoài rót nước thì phát hiện tivi vẫn mở,
còn Tân Thần đã ngủ thiếp đi trên ghết sofa.
Máy nước đặt một bên ghế. Anh lấy ly thủy tinh đựng nước, thấy Tân
Thần hai tay khoát trước ngực, chân phải đặt trước tay vịn. Chân cô rất đẹp
trắng và thon thả, móng chân màu hồng như vỏ sò, năm móng chân tròn
trịa, lòn bàn chân có một vết bớt đỏ rực rỡ, khiến anh nhớ đến những lời mà
người phụ nữ tự nhận là mẹ cô đã nói hôm ấy.
Lộ Phi cũng cảm thấy sững sờ vì mình đã chú ý đến chi tiết đó và cảm
xúc đột ngột ập đến, anh vội vàng uống hết hơn nửa ly nước, lấy điều khiển
bấm tắt tivi rồi định về phòng, nhưng lúc đó anh lại thấy Tân Thần mở mắt,
nhìn lên trần nhà một cách đờ đẫn vô hồn, vẻ mặt hoang mang và đau khổ.
Anh khinh ngạc hỏi: “Sao thế, Tân Thần?”.
Tân Thần không trả lời. Nhưng gương mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi, hơi
mép mó, đồng từ mắt căng to, mặt tái nhợt không chút sắc máu, hoàn toàn
không guống vè khỏe mạnh thường ngày, dường như cô đang vận hết sức
lực để chống cự, nhưng không thể thoát khỏi gánh nặng vô hình nào đó
vậy.
Lộ Phi khiếp hãi, quỳ xuống bên ghế sofa, do dự đưa một tay ra để
nắm tay cô, cảm giác cô đang run lên bần bật và tay cô lạnh ngắt. Dáng vẻ
ấy rõ ràng là một đứa trẻ đang ở trong nỗi hoảng sợ tột cùng.