nhiên sẽ không nói, còn Tân Địch thậm chí với cả cha mẹ mình cũng không
nhắc đến nửa tiếng.
Cho đến khi Lộ Phi giảng bài xong cho Tân Địch, Tân Thần cũng
không ra khỏi phòng ngủ. Họ trao đổi nhau bằng ánh mắt, đều có cảm giác
lo buồn bất lực. Hai đứa trẻ trong một gia đình bình thường, đối diện với sự
xuất hiện đột ngột cu một và mẹ đã mất tích mười bốn năm, hoàn toàn
không biết phải làm sao để an ủi cô gái bé nhỏ trong phòng ngủ kia.
Lộ Phi ra khỏi nhà Tân Địch, bất giác lại nhìn hai hàng cây hợp hoan
đó. Anh thích phủ dung, hoa mai, còn loài hoa xinh đẹp này không phải sở
thích của anh. Nhưng ngửi mùi hương hoa phẩng phất trong không trung và
nhìn hàng cây nở bung những cánh hoa dưới ánh nắng, anh không thể
không thừa nhận rằng nó rất đẹp.
Anh ra khỏ khu nhà. Người phụ nữa xa lạ ấy vẫn còn đứng bên kia
đường. Anh ngần ngừ một lúc rồi tiến đến, nhất thời không biết phải xưng
hô với người phụ nữ theo vai vế chỉ phải gọi là “dì”, nhưng nhìn có vẻ rất
trẻ, đến nỗi chỉ có thể xem là một người chị lớn này như thế nào: “Xin cô
đừng đứng ở đây nữa. Như vậy rất khó xử cho Tân Thần. Cho dù là ra nước
ngoài rồi, sau này cũng vẫn có cách liên hộ với cô ấy. Bỗng dưng nhận
nhau như thế này rồi lại bảo sẽ ra nhau mãi mã, cô bảo cô ấy làm sao chấp
nhận được?”.
Cô ta gật đầu, “Cô biết chuyện này rất đường đột, có lẽ còn không tốt
cho Tân Thần. Nhưng cô không kiềm chế được ý muốn này của mình. Cô
sắp đi rồi, nhưng bỗng không còn sức lực nữa. Cứ nghĩ đến phải đi Bắc
Kinh, rồi đi châu Âu, một đoạn đường dài đằng đẵng đang chờ đợi mình,
thật sự là có chút tuyệt vọng. Cháu là bạn của Tân Thần phải không?”.
Cô ta nói bằng tiếng phổ thông mềm mại dịu dàng, tốc độ và giọng nói
lại khá giống với Tân Thần khiến Lộ Phi cảm thấy ngạc nhiên trước sức