tôi nghĩ sau này như thế cũng được”. Cô lại bóp mạnh tay Tân Địch,
“Chúng ta đi thôi, Địch Tử”.
Tân Thần đi thẳng vào nhà sách, không quay đầu lại, nhưng lại lật
những quyển manga trước, hết quyển này đến quyển khác, cầm lên xem sơ
qua rồi lại đặt xuống. Lộ Phi ra hiệu cho Tân Địch. Cô đàng nói: “Thần Tử,
sách tham khảo em cần mua là gì?”.
Tân Thần ngước lên nhìn vẻ hoang mang, gương mặt nhăn nhó chẳng
chút biểu cảm, đôi mắt linh hoạt cũng có vẻ đờ đẫn, “Sách tham khảo? Ồ
em tìm thử”.
Hai người họ chỉ thấy cô chậm rãi lướt dọc những kệ sách như mộng
du, ngón tay lướt trên những gáy sách, nhưng không hề dừng lại.
Tân Địch không chịu nổi nữa, bước đến nắm tay cô, “Thần Tử, nói tên
sách đi, chị tìm giúp em”.
Tân Địch tìm thấy sách em mình cần một cách nhanh chóng, sau đó dè
dặt hỏi: “Muốn xem sách khác nữa không? Chị mua cho”.
Cô lắc đầu: “Về nhà thôi”.
Ba người quay về đường cũ. Người phụ nữa kia vẫn đứng dưới bóng
cây gương mặt đeo cặp kính răm không nhĩn rõ cảm xúc, còn Tân Thần vẫn
nhìn thẳng và đi lướt qua mặt cô ta.
Về nhà rồi cô định vào phòng, bỗng dừng bước quay lại, nhìn họ và
nói khẽ nhưng rất kiên quyết: “Đừng nói với bất cứ ai về chuyện này, được
không?”.
Giờ phút ấy, gương mặt cô không còn vẻ non nớt trẻ thơ, đôi mắt sâu
thẳm như mặt nước hồ. Lộ Phi và Tân Địch lặng lẽ gật đầu. Lộ Phi tất