kilogam. Nhóm máu của con là AB. Lòng bàn chân phải của con có một
vết bớt màu đỏ. Bố con là Tân Khai Vũ. Năm nay có lẽ là ba mươi ba
tuổi…”.
“Đủ rồi!”. Giọng nói lanh lảnh của Tân Thần cắt ngang. Tay cô vẫn
nằm trong tay Tân Địch. Tân Địch cảm nhận được cô đang nắm chặt lấy tay
mình. Lòng bàn tay hai người đều nhơm nhớp mồ hôi nhưng vẫn cố chấp
không chịu buông ra. “Bà muốn làm gì? Diễn phim truyền hình nhận mẹ
trên đường à?”.
“Mẹ chỉ không nỡ bỏ con, muốn gặp con. Tân Thần, hãy hiểu cho
mẹ”.
“Cứ đợi bố tôi về rồi hãy nói. Bà đã bỏ tôi mười bốn năm rồi, đợi
thêm mấy hôm nữa cũng chẳng sao”.
“Nhưng mẹ đã không còn nhiều thời gian nữa. Mẹ đến đây ba ngày
mới tìm ra chỗ con ở, lại đợi suốt hai ngày, đã tuyệt vọng rồi thì hôm nay
thấy con về nhà. Tối nay mẹ phải rời đây và đi Bắc Kinh, sau đó đến Áo,
chắc sẽ không quay lại nữa”. Người phụ nữ nói thẳng với Tân Thần, “Đi
với mẹ một lúc thôi. Mẹ sẽ không làm hại con đâu”.
“Nói vậy thì, là cố ý đến chia tay với tôi hả?”. Tân Thần cười. Tiếng
cười của cô lanh lảnh như tiếng chuông ngân, nụ cười toát lên vẻ đẹp và
sáng rỡ dưới ánh nắng, “Vậy thì không cần. Nếu đã sắp đi rồi thì đừng để
lại dấu vết gì. Để mọi người quyến luyến mình, chẳng ý nghĩ gì”.
“Con đang trách mẹ, hay không tin mẹ? Tân Thần, mẹ có nỗi khổ bất
đắc dĩ…”.
“Tôi tin bà. Nhận một đứa con gái lớn xác như tôi cũng chẳng ích gì.
Tôi cũng không trách bà. Nhưng xin lỗi, cái từ ‘mẹ’ này chẳng có ý nghũa
gì với tôi hết. Nếu mười bốn năm trước không có mẹ, tôi đã sống rất tốt, thì