Tân Thần đang định nói Tân Địch đã kéo tay cô lại. Từ nhỏ cô đã học
mỹ thuật, đã vẽ vô số những mẫu phác họa con người nên vô cùng nhạy
cảm với những chi tiết dù rất nhỏ, vừa nhìn đã biết người phụ nữ đó khoảng
hơn ba mươi tuổi, quả nhiên là một người đẹp khí chất phi phàm, quan
trọng hơn là cô ta và Tân Thần có những nét rất giống nhau. Tổng thể lại
mà nói thì màu mắt Tân Thần rất giống Tân Khai Vũ, đôi lông mày dài
đậm khiến gương mặt thanh tú của cô có vẻ đẹp mạnh mẽ, nhưng cô và
người phụ nữ dáng vẻ yêu kiều kia có những đường nét gương mặt và ánh
mắt rất giống nhau. Quan trọng hơn nữa, khi hai người mỉm cười, vị trí lúm
đồng tiền trên má trái y hệt nhau. Tân Địch cũng phải giật thót mình với
khám phá đó.
“Cô là ai”. Lộ Phi lạnh lùng hỏi, “Không nói rõ thì không ai trong
chúng tôi nói chuyện gì với cô cả, mà sẽ báo cảnh sát”.
“Cô là mẹ cháu, Tân Thần”.
Không khí đột ngột lặng phắc. Lộ Phi và Tân Địch bàng hoàng, còn
Tân Thần chỉ quan sát cô ta và giữ vẻ bình thản.
Tân Địch vốn không rõ về thân thế của Tân Thần. Thân phận đứa con
không giá thú và bà mẹ xui xẻo của Tân Thần là chuyện cấm kỵ mà vợ
chồng Tân Khai Minh không muốn kể cho ai biết. Nhưng Tân Địch chưa
bao giờ thấy thím mình, cũng biết Tân Thần không thể sinh ra mà không có
mẹ.
Cô lo em họ mình sẽ bị sốc nên vội bảo: “Dì à, xin dì và chú tôi xác
nhận mọi chuyện đã rồi hãy nói sau. Không ai thích gặp một người lạ trên
đường bảo là mẹ mình như thế này cả đâu”.
Người phụ nữ kia phớt lờ cô, chỉ nhìn Tân Thần, “Tân Thần, năm nay
con mười bốn tuổi. Sinh nhật con là ngày hai mươi tư tháng một. Hôm con
ra đời có một cơn mua tuyết nhỏ, nhiệt độ thấp. Lúc con ra đời nặng 3,1