Tân Thần lắc đầu. Lộ Phi đưa tay đón lấy ba lô đựng quần áo của cô,
“Đi, anh đưa em đến một nơi”.
Tân Thần nhìn anh vẻ kỳ lạ, “Đi đâu?”. Có rất nhiều cậu con trai hoặc
nhát nhát hoặc to gan đường đột đòi cô hẹn hò với họ, nhưng cô chưa bao
giờ cho rằng Lộ Phi cũng là một trong số đó.
Lộ phi mặc áo sơ mi trắng, cao ráo đứng trước mặt cô. Ánh nắng
nhiều lên khiến mái tóc đen nhánh của anh thấp thoáng những đốm sáng
lấp lánh. Ánh mắt anh rất sáng và sâu thẳm, đang dịu dàng nhìn cô như ẩn
giấu nụ cười: “Đến nơi là biết, không dám đi à?”.
Chẳng có gì là Tân Thần không dám cả, cô nghiêng đầu, “Đi thôi”.
Không ngờ Lộ Phi lại vẫy taxi đưa thẳng cô đến bệnh viện trung tâm
lớn nhất thành phố. Cô dẩu môi, định quay lưng bỏ đi.
Lộ Phi nhanh tay nhanh mắt, chụp lấy tay cô không cho cô chạy, “Cậu
anh là chủ nhiệm khoa nội thần kinh ở đây, để cậu anh khám cho em”.
Cô rút tay về, “Này, chỉ là gặp ác mộng thôi mà, không đáng sợ như
bệnh thần kinh chứ?”.
Lộh Phi buồn cười quá, “Chẳn có kiến thức gì hết. Làm gì có cách nói
‘bệnh thần kinh’ đâu, chỉ có bệnh tinh thần và chứng thần kinh. Hơn nũa
khoa nộ thần kinh và bệnh tinh thần là hai chuyện khác nhau”.
Cô lặng thinh, cũng không bỏ đi nữa.
“Chắc không cần tiêm hoặc uống thuốc gì đâu”. Lộ Phi nhìn cô có vẻ
đau đầu, “Này, em có còn là trẻ con đâu, đừng thế chứ. Chẳng lẽ em muốn
cơn ác mộng này bám lấy em mãi à?”.