người lại giảng hòa. Nhưng rốt cuộc đã có rạn nứt, những tranh chấp như
thế càng lúc càng nhiều, lần nào cũng là Phùng Dĩ An giận dữ bỏ đi. Cuối
cùng khi chia tay, cô thừa nhận rằng dù không vui vẻ gì nhưng cô thực sự
cảm thấy đó cũng là giải thoát.
Bố của Phùng Dĩ An là bạn học cũ của Tân Khai Minh bác cô, đảm
nhiệm chức vụ lãnh đạo ở một phòng ban khác, hai người rất thân thiết với
nhau. Tân Khai Minh vô cùng bực bôi trước việc chia tay của hai người họ,
“Tiểu Thần, cháu thực sự phải thay đổi cá thói quen cứng đầu đó đi”.
Tân Thần biết việc không lành rồi nên đành giải thích, “Lần này chia
tay là do Phùng Dĩ An đề nghị
“Dù là ai đòi chia tay thì hai đứa cũng phải ngồi xuống nói chuyện với
nhau chứ đừng diễn trò như thế. Lần trước bác gặp bác Phùng, bác ấy nói
con trai mình rất hài lòng về cháu”.
“Bác ơi, không cần trò chuyện nũa đâu. Phùng Dĩ An đã có bạn gái
mới rồi. Mấy hôm trước bọn cháu gặp nhau trên đường”. Tân Thần bất lực
bảo với bác mình. Mọi việc dính vào nhau nên khó mà nói rõ, cô chỉ biết
nói ra sự thật. Khi đó Phùng Dĩ An chào cô, chủ động giới thiệu người đi
cùng, vô cùng khách sáo và chu đáo, dường như không còn bực bội nữa, và
tất nhiên cũng khỏi phải níu kéo.
Nghe nói vừa chia tay mà anh ta lại có người yêu mới, Tân Khai Vũ
càng tức giận, suýt nữa gọi điện thoại hỏi tội bố anh ta. Tân Thân vội ngăn
lại, cười nói: “Bác đừng hỏi gì nữa. Chia tay là chuyện thường mà. Tính
cách bọn cháu không hợp nhau”.
Bà Lý Hinh ngồi một bên lại tỏ ra vẻ tư lự, “Nếu Tiểu Thần đã nói thế
rồi thì thôi, chuyện bọn trẻ đừng can thiệp nhiều quá”.
Tân Khai Minh đành bỏ qua.