đi là Prague, còn mua cả một quyển sách tên Bắt đầu du lịch bụi ở Tiệp
Khắc nữa, rất thú vị. Còn Áo à, tính sau vậy”.
“Vậy tôi về chuẩn bị đi Tiệp Khắc cũng được. Chúng ta hẹn nhau mùa
hè năm sau đi nhé? Chị đừng bỏ tôi lại một mình chứ”.
“Vẫn muốn đi cùng tôi à? Lần trước thảm lắm rồi. Tôi hại cậu gãy mất
xương quai xanh. Hai đứa đều suýt chút nữa là mất mạng”.
“Thế chẳng phải là được tái sinh trong cảnh tuyệt vọng à? Hợp Hoan,
đó là kinh nghiệm quý giá trong trong đời tôi, tôi sẽ mãi mãi trân trọng nó”.
Bruce lại làm tỏ vẻ thâm tình trào dâng.
“Không chịu nổi cậu, đừng đùa nữa. Chị họ tôi ngồi bên kia. Lúc về
mà bắt tôi giải thích thì tôi không nói rõ được đâu”.
“Dễ giải thích mà. Nói thật với chị ấy, tôi là kẻ ngưỡng mộ trung thành
nhất của chị, đã cùng chị trải qua những đêm ngày khó quên trong đời, có
mối quan hệ đồng sinh cộng cử, sau đó khoảng cách một tháng lại tỏ tình
với chị một lần, có lúc theo kiểu của Vương Gia Vệ, có lúc lại theo kiểu
của Châu Tinh Trì, có khi thì thâm tình cổ điển, khi lại điên cuồng hậu hiện
đại, nhưng chị chưa bao giờ mắc bẫy”.
Tân Thần cười bất lực, “Bruce, cậu làm ám thị tâm lý thế này rất nguy
hiểm. Cẩn thận từ đùa cợt thành nửa thật nửa đùa, rồi sau đó chính cậu
cũng không phân biệt rõ thật giả nữa đấy”.
Bruce nhìn cô chăm chú, ánh nến trên bàn chiếu vào mắt cậu ta, lấp
lánh nhảy nhót, “Có lẽ những gì tôi nói đều là thật, không phải đùa”.
Tân Thần lại giơ một ngón tay lên vẻ đùa giỡn, làm tư thế cảnh cá đối
với bạn bè rất tốt, Bruce, nhưng với những người yêu tôi thì lại rất tàn
nhẫn. Đừng yêu tôi”.