nghe chị ấy mượn rượu nhắc đến tâm sự thuở ấy, hai người còn cười to. Chị
ấy đã bỏ được chuyện cũ, còn cô thuần túy nghĩ là với tài năng của chị ấy,
có gì mà lại phải yêu đơn phương một con công.
“Biết những chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì”.
“Sao lại không? Cuộc sống quá nhạt nhẽo, những chuyện đó đều gia vị
cả”.
“Dù sao cũng là cuộc đời người khác, chẳng liên quan gì nhiều đến
mình”.
“Nhưng cuộc sống của em cũng thế. Năm ngoái họp mặt bạn cũ, có
một cậu bạn định cư ở Hồng Kông, tự dưng lại thổ lộ rằng cậu ta luôn yêu
mến em, mà lại còn ngầm tỏ ý bao nhiêu lần nhưng em không có phản ứng.
Các bạn xung quanh đều chọc ghẹo, bảo bọn họ đều nhìn ra cả”.
Nhắc đến chuyện đó Tân Địch có vẻ tức tối, không biết là tức cậu
chàng quá nhút nhát kia hay tức bản thân mình quá ngốc nghếch. Không
phải cô thấy tiếc khả năng phát triển tình cảm cao hơn với anh chàng trong
quá khứ mà cô không hề ấn tượng ấy, mà thực sự cảm thấy cuộc sống của
mình ngoài học hành, công việc ra thì phần còn lại đều quá trống trải.
Lộ Phi lại cầm một chai bia đặt trước mặt cô, “Tại sao tự nhiên lại
nghĩ tới những chuyện không liên quan đến mình nhiều thế?”.
“Em đang tự hỏi mình có phải là bẩm sinh đã không có cảm giác gì
với tình yêu hay không. Đến mẹ em cũng nhận ra anh và Thần Tử đã xảy ra
chuyện gì, còn em thì hoàn toàn mù mờ”.
Lộ Phi cười hỏi: “Dì nhìn ra chuyện gì?”.
Tân Địch không muốn thuật lại câu nói khá khắc nghiệt của mẹ cô, chỉ
nhún vai: “Tóm lại là, em dậy thì muộn cộng thêm lãnh cảm, hết cứu nổi