rồi”.
“Cũng chẳng phải. Nhưng dì đúng là luôn bảo vệ em tốt thật”. Lộ Phi
thầm nghĩ, không giống Tân Thần, chẳng có ai bảo vệ, đã phải tiếp xúc quá
sớm với một thế giới quá thực tế so với một đứa trẻ.
“Phải, bà mẹ của em bảo vệ em thành…”, Tân Địch định nói là “một
cô gái trinh thần thánh hai mươi tám tuổi”, cũng may mà rút lại kịp thời,
thầm nghĩ nếu lại trách mẹ cô thì cũng hơi bất công, chắc không phải vì
phải làm gái trinh lâu quá nên mất cân bằng tâm lý chăng? Nói thật trước
mặt tên Đới Duy Phàm kia đã đủ mất mặt lắm rồi. Cô đành thở dài một
tiếng, “Bảo vệ thành một cô ngốc trong chuyện tình cảm”.
“Em ngốc chỗ nào? Em rất thánh thiện mà”. Lộ Phi cười tế nhị.
Tân Địch khoát tay, “Thôi đi, giống an ủi mà giống khoét sâu vào nỗi
đau của em thì có. Nhưng có một việc em phải hỏi anh, lần này anh quay về
thấy có vẻ lạ kỳ quá. Anh ra nước ngoài học tập và làm việc cũng gần bốn
năm rồi, về Bắc Kinh làm việc cũng đã được ba năm. Em học toán không
giỏi cũng biết, tổng cộng lại là bảy năm. Không phải là ngắn, mà trong
quãng thời gian đó anh gần như không hề liên lạc với Thần Tử. Chắc anh
không nghĩ là nó đã từng thích anh khi mới mười sáu, mười bảy tuổi, nên
sẽ chơi trò hòn vọng phu vò võ đợi chờ đấy chứ? Anh cũng biết là có rất
nhiều người theo đuổi nó mà”.
Lộ Phi đã quen Tân Địch từ khi còn học mẫu giáo, cô cũng là người
bạn mà anh giữ liên lạc và tình bạn lâu nhất. Anh không muốn giấu cô điều
gì nhưng lại không biết phải nói từ đâu nên khựng lại một lúc mới lên tiếng,
“Không như em nghĩ đâu, Tiểu Địch. Anh chưa bao giờ tự cao tự đại đến
mức ấy, hơn nữa anh làm gì có tư cách đòi hỏi gì ở Tiểu Thần”.
“Anh muốn theo đuổi Thần Tử ư?”.
“Nếu cô ấy vẫn chịu cho anh cơ hội”.