bỗng dưng bế cô đặt xuống, kề sát tai cô và lặp lại: “Mười năm trước chúng
ta cũng cùng nhau xem liveshow, tuy là cùng với hơn một trăm bạn khác.
Mong rằng bắt đầu từ bây giờ và về sau, anh luôn có cơ hội đưa em đi xem
liveshow”.
Môi anh chạm vào tai cô, hơi thở nóng ấm thoảng qua. Chút cảm giác
tê dại bắt đầu xuất hiện. Anh lại đặt cô ngồi lên trên, vẫn nhìn cô cười cười.
Đèn tụ quang quét vòng trong khu nhà, gương mặt anh ngước lên rạng ngờ
Tân Địch nhất thời thấy hơi lóa mắt. Cô nghĩ, đây chính là sự lãng
mạn trong truyền thuyết sao? Và do anh làm, quả nhiên rất kích thích, có
thể khiến trái tim già cỗi của mình trong tích tắc đập mạnh như thiếu nữ
hoài xuân.
Cô lại nhìn lên sân khấu. Trương Học Hữu thay xong trang phục lại
xuất hiện, bắt đầu hát từng ca khúc tưng bừng vui tươi. Tất cả mọi người
đều hát theo, không khí được hâm nóng đến cực điểm. Cuối cùng liveshow
kết thúc, pháo hoa bắn lên và đèn sân khấu vụt tắt. Tân Địch giữ vai Đới
Duy Phàm và nhảy xuống. Một tay anh che chắn cho cô, hai người từ từ
theo dòng người ra bên ngoài.
Từng chiếc xe di chuyển khỏi bãi đậu của khu trung tâm với tốc độ rùa
bò và đi dần ra đường lớn. Cuối cùng giao thông cũng thông thoáng. Đới
Duy Phàm mở cửa kính xe, một tay gác lên cửa, tay kia ôm vô lăng. Gió
đêm mùa hạ lồng lộng. Tân Địch dựa vào lưng ghế, đầu nghiêng nhìn ra
ngoài, không biết vì tiếng vỗ tay hưng phấn suốt ba tiếng rưỡi lúc nãy, hay
do tiếp xúc cơ thể và những lời nói cám dỗ khiến nhịp tim đập nhanh, mà
cảm thấy hơi mệt mỏi, trong thoáng chốc từng suy nghĩ cứ lướt qua trong
đầu.
“Chúng ta đi ăn khuya nhé”. Vào đến trung tâm thành phố, Đới Duy
Phàm lên tiếng.