Tân Địch vừa nghe nhạc vừa lưu ý đến cách thiết kế sân khấu và phục
trang diễn viên. Đó cũng là bệnh nghề nghiệp của cô. Rất nhiều khán giả
phía trước đã hứng chí đến độ đứng cả dậy, vóc dáng cô nhỏ bé, tầm nhìn bị
che khuất nên cũng không nghĩ ngợi được gì.
Khán giả phía sau ban đầu còn hét “phía trước ngồi xuống đi”, nhưng
cũng chẳng ai nghe. Cái nóng nực của mùa hè cộng thêm tính khí nóng nảy
nổi tiếng của người bản địa bộc phát, có hai khán giả ngồi gần họ đã bắt
đầu đánh nhau. Rồi những người xung quanh cũng tham gia vào cuộc
chiến, cả khu khán đài bỗng chốc náo loạn cả lên.
Đới Duy Phàm xuất thân là dân điền kinh nên động tác vô cùng nhanh
nhẹn, không đợi Tân Địch phản ứng đã một tay đẩy phắt một chai nước
khoáng bay đến sang một bên, tay kia nhấc bổng cô, chỉ vài bước đã vượt
qua hàng ghế đổ dưới đất, lùi xuống bên cách xa vùng “chiến sự” rồi mới
buông cô xuống.
Tân Địch kinh hoàng nhìn đám đông ẩu đả náo loạn kia, “Như thế mà
cũng đánh nhau được á?”.
“Yên tâm, hôm nay bảo vệ nghiêm ngặt, lát nữa sẽ xử lý bọn họ”. Đới
Duy Phàm nhìn cuộc ẩu đả với vẻ thích thú, như thể thấy chuyện đó còn
thú vị hơn siêu sao trên sân khấu kia.
Quả nhiên một đội bảo vệ và công an đã lao đến ngay lập tức, nhanh
nhẹn khống chế mấy người đang đánh hăng máu, dựng ghế lên. Trật tự khu
khán đài lại được khôi phục, nhưng những khán giả ở hàng ghế khác và
những người nhân cơ hội náo loạn ào vào đã chiếm cứ các hàng ghế.
Đới Duy Phàm cười, lắc đầu. Thấy Tân Địch cố kiễng chân lên xem
Trương Học Hữu bắt đầu hát “Tuyết lang hồ” – bài hát ấy phục trang biểu
diễn rất đẹp, nghĩ chắc cô rất muốn ngắm - nên anh bất ngờ ôm chặt eo cô,
nhấc cô lên ngồi trên bậc cách ly cao vượt lên để xem cho rõ. Tân Địch giật