Đó là một buổi cuối tuần mùa đông, Lộ Phi dẫn Tân Thần đến. Ba
người gặp nhau ở nhà thể thao. Tân Địch cầm vé, nghênh ngang đưa họ vào
trong sau đó cười đùa chào bạn bè xung quanh. Lộ Phi không tránh khỏi
cảm giác nghi ngờ, “Tiểu Địch, bạn học của em chi tiêu rộng tay nhỉ. Bao
nhiêu người đến xem liveshow”.
Tân Địch cười bí ẩn, thừa nhận là vé giả, Lộ Phi bàng hoàng, lắc đầu
lia lịa, “Các bạn thật là…”. Anh không phê bình tiếp, vì có thể thấy đôi mắt
Tân Thần đang sáng rỡ, chỉ cảm thấy việc này thật thú vị, nhưng Tân Địch
căn bản không quan tâm đến lời anh, thì anh dành tự bảo mình đừng làm họ
mất hứng.
Tân địch thực sự không hề áy náy. Sau lần sso, cô còn nhiều lần vào
xem các cuộc triển lãm bằng những tấm vé giả mạo ấy.
Còn đám bạn hăng hái của cô lần nào cũng tỏ ra sẵn sàng, tìm vật liệu
thích hợp, một người phụ trách quá trình, chăm chú làm giả đủ mọi loại vé
chẳng chút ý nghĩa nào mà cũng không đáng tiền, chẳng ai có cảm giác tội
lỗi. Học sinh của Học viện Mỹ thuật đa phần đều có gia cảnh khấm khá.
Đối với Tân Địch, nhiệt tình và độ nghiêm túc của họ phải trả còn vượt qua
cả giá vé nữa. Có lẽ mọi người đa số đều xem đó là một dạng thử thách,
một trò đùa dai và hoạt động sung sướng tập thể mà thôi.
Nhớ đến những chuyện cũ thú vị đó, Tân Địch quay lại, nhìn Đới Duy
Phàm và cùng cười hiểu ý.
Cùng với những ngọn đuốc được nâng dần lên cao, Trương Học Hữu
vận trang phục màu vàng kim xuất hiện, trung tâm thể thao có sức chứa
bốn mươi nghìn người trong tích tắc như nổ tung. Tuy không còn trẻ trung
nhưng thực lực của siêu sao vẫn còn nguyên vẹn, sau bốn ca khúc hâm
nóng sân khấu, không khí nhà thi đấu đã bước sang cao trào.