nhé”. Cô quay sang nhìn Tân Thần, Tân Thần cũng đang nhìn về phía cô,
trong ánh mắt cuối cùng đã lộ ra vẻ hoảng hốt và van xin, nhưng cuối cùng
cố mạnh mẽ mà quay đầu đi nơi khác.
Về sau Lộ Thị không còn gặp Tân Thần nữa. Lúc cô kết hôn, ông Tân
Khai Minh b việc nên không đi được, Tân Địch đi cùng mẹ đến miền nam
tham dự, đồng thời làm phù dâu cho cô.
Lộ Thị mặc một chiếc váy cưới bằng lụa trắng đính ngọc trai đặt may
ở Hồng Kông, kiểu dáng đơn giản nhưng sang trọng. Tân Địch giúp cô sửa
lại gấu váy, cứ trầm trồ mãi, “Chị Lộ Thị ơi, đẹp quá! Nhà thiết kế nổi tiếng
có khác, khiến em ngứa ngáy quá!”.
“Tiểu Địch, chẳng lẽ em muốn lấy chồng lắm sao?”.
Tân Địch cười lớn, “Cưới chồng á, thôi thôi, em không có hứng. Em
ngứa ngáy là vì có nên chuyển sang thiết kế váy cưới không”.
Lộ Phi gõ cửa bước vào, thông báo đoàn xe bên nhà trai đã đến. Tân
Địch hào hứng lao ra ngoài xem, trong phòng chỉ còn lại hai chị em. Hai
người nhìn nhau qua tấm gương. Lộ Thị biết, em trai mình đã quyết định
khi nói chuyện với bố mình ban nãy. Cô đành đưa bàn tay đeo găng tay lụa
trắng muốt lên vỗ vỗ vào tay anh, cố ý không chú ý đến hàng lông mày
nhíu chặt của Lộ Phi.
Ai có thể ngang bướng mãi được? Hai chị em họ hôm ấy đã cùng lúc
đi trên những con đường mà mình phải đi: Lộ Phi quyết định đến xứ khác,
cô sẽ trở thành vợ của người đàn ông hơn cô bảy tuổi và chỉ gặp nhau vài
lần. Cho dù trước đây từng do dự băn khoăn thế nào, đến giờ phút này chỉ
có thể nhìn về phía trước.
Bảy năm trôi qua trong chớp mắt. Cô gái lúc nãy đang đứng trước mặt
Lộ Thị mặc một chiếc áo pull xám có hình người, váy jeans xanh nhạt,
sandal đế bằng, tóc búi thành một búi nhỏ, vai khoác một chiếc ba lô trắng