to, sạch sẽ thoải mái, là kiểu ăn mặc thường thấy của con gái ở đây vào
mùa hè, thần thái tươi tỉnh, bình thản nhìn cô và Lộ Phi, giống lần gặp
trước đây giữa họ, gọi cô là “chị Lộ Thị”, rất lễ phép nhưng lại có cảm giác
xa cách, thực sự khác xa với cô bé có phần hoang dã trong ký ức.
“Cô ấy thay đổi nhiều quá”. Lộ Phi giữ vô lăng, nhìn thẳng phía trước,
“Chị, em mong lần này có thể tự xử lý chuyện của mình”.
“Nghe giọng điệu này hình như có vẻ trách móc chị bảy năm trước đã
nhiều chuyện nhỉ”.
“Không, em không trách chị. Do em không đủ kiên định. Lúc đó em
cũng là người lớn rồi nhưng lại không nghĩ rằng, cô ấy vẫn là một cô bé”.
hực ra chị rất thích cô bé ấy”. Lộ Thị cười khẽ, “Dũng cảm và thẳng
thắn. Ha, bây giờ nhớ lại, chắc chỉ khi còn trẻ mới có dũng khí như thế.
Gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, cho dù cả thế giới chặn trước mặt
cũng dám đối đầu”.
Thế nhưng đối đầu với toàn thế giới sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Lộ
Phi nhìn con đường dưới ánh nắng chiều, cay đắng nghĩ: Tân Thần bình
tĩnh đối diện với anh như bây giờ, không có ý tránh né, chắc cô ấy đã học
được cách chung sống hòa bình với mọi điều không như ý trên thế giới này,
chỉ không biết là quá trình ấy khó khăn nhường nào.
“Nhưng em nghĩ mình đã nghĩ kỹ chưa, Lộ Phi? Người em yêu rốt
cuộc là cô bé trong ký ức, hay là Tân Thần hiện tại? Em thực sự hiểu cô ấy
bây giờ chứ? Vì hiểu nên vỡ mộng là chuyện rất đáng sợ. Nếu là chị thì thà
giữ lại hồi ức đẹp còn hơn”.
“Chị không phải là em. Cho dù Tiểu Thần trở nên như thế nào đi nữa,
trong lòng em, cô ấy vẫn là cô ấy”.