Lộ Thị sững người, nhớ đến trước kia cô đã từng nhớ lại mối tình đầu
với một cô bé, còn cô bé ấy kiên quyết một cách không hề do dự, khiến cô
bắt đầu thấy hơi nghi ngại về cuộc sống của mình trong một thời gian dài.
Nhưng hiện giờ cô chỉ có thể cười khổ và lắc đầu, “Tình đầu trong tim
chị chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Có điều mỗi một người chắc đều sẽ đặc
biệt xem trọng một mối tình nào đó trong vô thức. Không nhất định phải là
tình đầu, có lẽ là vì một quảng thời gian, một hồi ức nào đó có ý nghĩa đặc
biệt, có lẽ là do trả giá quá nhiều, về sau không còn dũng cảm và cơ hội để
trả giá nữa”.
“Vâng, anh ấy đã thần thánh hóa hồi ức ấy lên rồi. So sánh ra thì
những thứ khác đều quá nhẹ nên có thể từ bỏ, cho dù khi chúng em ở bên
nhau cũng có những tháng ngày rất vui vẻ”.
Tất nhiên họ cũng có những hồi ức rất vui vẻ. Ánh mặt dịu dàng lấp
lánhLộ Phi hiện ra trước mắt cô, niềm vui không hề giả tạo, nhưng giờ nghĩ
lại thấy vô cùng mỉa mai, mọi niềm vui như bị phủ một bóng đen. Cô bỗng
phát hiện thấy, thật ra có rất nhiều điềm báo trước, nhưng cô đều cố ý bỏ
qua. Tình yêu khiến người ta mù quáng, cô đành nghĩ một cách chua chát
rằng, cô không hề có sự lựa chọn. Nếu cho cô cơ hội, không biết cô có cam
tâm mù quáng tiếp không, hay là tỉnh táo chấp nhận hiện thực.
“Em là một cô gái rất dễ gần, Nhược Lịch ạ, lại hết lòng với em chị.
Chị không hề nghi ngờ rằng nó và em ở bên nhau sẽ rất vui vẻ. Nhưng con
người đều tham lam, trả giá càng nhiều thì những thứ muốn có được sẽ
càng nhiều. Điều em nghĩ hiện giờ có thể là kết hôn với nó là được, sớm
muộn gì em cũng sẽ nhận ra, thứ mình có được không hề hoàn chỉnh, sẽ
mất cân bằng, sẽ oán hận vì sao mà hôn nhân chỉ dựa vào sự cố gắng và
bảo vệ của em. Nghe lời chị, bỏ đi”.
“Mọi người đều khuyên em bỏ đi, em có kiên trì thêm thì sao chứ?
Hình như chỉ còn lại một con đường là khóc một trận với chú và dì thôi.