Thế mà có dạo cô lại ngỡ rằng đã đủ thân mật với anh, phá được sự
lạnh nhạt của anh rồi. Nhận ra chuyện đó, trái tim cô bỗng nặng như chì,
“Anh đang mỉa mai em à, Lộ Phi. Không ngờ anh cũng có lúc hà khắc như
thế. Anh cũng rõ như em, rằng em cố gắng bám theo anh mấy năm mới đổi
được sự chú ý của anh. Thế nên em càng căm hận cô ta, cô ta có tư cách gì
mà vờ ra vẻ vĩ đại như thế?”
“Em không hiểu cô ấy. Chưa bao giờ cô ấy vờ vịt gì cả. Anh nghĩ…”.
Giọng Lộ Phi chua chát nặng nề, “Chỉ là cô ấy đã hoàn toàn thất vọng vì
anh rồi”.
Lộ Thị xuất hiện ở cửa văn phòng, thấy hai người vẻ mặt khác thường
thì tỏ vẻ thắc mắc. Cô đã hẹn Kỷ Nhược Lịch và Lộ Phi cùng đi ăn tối,
“Chị mới họp xong, đi thôi”.
Lộ Phi đứng lên, “Xin lỗi, chị, phiền chị ăn cùng Nhược Lịch vậy. Em
có chút việc đi trước”. Anh cầm chìa khóa rồi chẳng nhìn ai, sải bước dài ra
khỏi văn phòng.
Kỷ Nhược Lịch thẫn thờ ngồi xuống ghế của anh, nhìn thẳng vào máy
tính đã xuất hiện hình ảnh bảo vệ màn hình. Lộ Thị thở dài, tiến đến vỗ vai
cô, “Nhược Lịch, chị đi họp ở Thâm Quyến, mẹ chị gọi đến, bảo chị nhất
định phải khuyên hai đưa nên nói chuyện với nhau, đừng tùy tiện chia tay.
Chị cũng nhận lời rồi, định quay về hẹn hai đứa hôm nay đi ăn, nói chuyện
nghiêm túc. Nhưng hiện giờ bỗng cảm thấy, cứ níu kéo thế này thì không
công bằng với em”.
Mắt Kỷ Nhược Lịch cay cay, “Trong tình yêu làm gì có công bằng?”
“Nói cũng phải. Chúng ta sẽ luôn vì một ai đó mà từ bỏ sự kiên trì của
bản thân”. Lộ Thị cũng hơi bần thần, “Có điều, vẫn không từ bỏ cái tôi là
tốt rồi”.
“Chị, chị có vương vấn tình đầu như thế không?”