Còn anh thậm chí không thể đưa tay ra níu kéo.
Quyết định của anh mãi mãi chậm hơn một bước, thậm chí không thể
quy cho vận mệnh khó đoán. Tử nhỏ đến lớn, anh chọn con đường mình đi,
an bài cuộc sống của mình, quyết định những thỏa hiệp và kiên trì mà anh
phải làm, thế nhưng, anh chưa từng kiên trì vì Tân Thần.
Kỷ Nhược Lịch nhìn Lộ Phi, ngần ngại một lúc rồi nói: “Vậy là, cô ấy
có đến tìm anh, nhưng lại thấy chúng ta ở bên cạnh nhau”.
Lộ Phi nghiến chặt răng không nói. Tất nhiên, trước khi anh về nước
đã gửi email cho Tân Địch, báo cho cô biết địa chỉ anh ở, “Chị anh đã
chuẩn bị sẵn nhà và xe rồi. Anh định ở nhờ, đến văn phòng cũng tiện”. Tân
Địch gửi email lại còn than thở,” Hình như cũng rất gần khu triển lãm quốc
tế. Sau này nếu có đi Bắc Kinh xem triển lãm thời trang nữa thì em có thể
tiện đường đến thăm anh”. Thế thì, Tân Thần chí ít cũng nhìn thấy email
này.
Trước kia anh thường xuyên liên lạc với Tân Địch, báo cáo hành tung
cũng là do vẫn còn nuôi một chút hy vọng, mong rằng Tân Địch sẽ nhắc
đến anh với Tân Thần, vậy thì giữa hai người cũng có thể gọi là có chút
liên hệ gián tiếp. Thế nhưng về lại Bắc Kinh, khoảng cách với Tân Thần
chưa quá một nghìn cây số, một mặt vừa tiếp nhận công việc nên quá bận,
mặt khác anh lại thấy ngần ngừ, không biết làm sao đối diện với Tân Thần
lúc đó đã có bạn trai.
Nhưng Tân Thần dũng cảm hơn anh, cô đã đến Bắc Kinh, đồng thời
còn chủ động đến tìm anh. Nhận ra điều đó, Lộ Phi chỉ thấy tim đập càng
dữ dội hơ
Gương mặt cô, giọng nói cô đã từng bao lâu lờn vờn trong giấc mơ,
nhưng khi anh đứng trước mặt cô, nghe thấy cô nói, mà lại không nhận ra.