“Nhân lúc thẻ tín dụng của anh còn ở chỗ em, em phải tiêu cho xứng
mới được”. Kỷ Nhược Lịch cười nói, đi xa rồi mà vẫn quay lại, nhìn cô gái
vẫn còn đứng bất động ở đó, “Lộ Phi, nếu có một cô gái đợi anh như vậy,
anh có cảm động không?”
Lộ Phi sững người, một giọng nói trong trẻo bỗng văng vẳng bên tai,
“Em không đợi ai cả, em không muốn gặp lại anh nữa”. Anh thẫn thờ nhìn
bão cát bay mù mịt. Vẻ thất thần đó Kỷ Nhược Lịch thấy hết, cô bỗng thấy
hối hận. Cô không nén nổi mà thăm dò anh, nhưng không bao giờ có được
đáp án cô cần. Người anh nghĩ đến không phải là người vẫn ngốc nghếch
đợi anh mãi như cô. Cô đành vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Họ ăn
cơm xong, Lộ Phi bảo Kỷ Nhược Lịch đợi ở đó, anh đi lấy xe, lại vẫn thấy
cô gái kỳ quặc đó đang cúi xuống đầu xe anh, dùng ngón tay viết gì đó trên
tấm kính chắn bám đầy cát vàng. Anh đứng lại gần đó, “Cô ơi, tôi có giúp
gì được cô không?”
Ngón tay cô khựng lại. Đứng ở góc của anh có thể thấy thấp thoáng
hình như là một dòng chữ số Latin, bên dưới là nét viết chữ Hán. Cô cúi
xuống một lúc rồi đưa tay gạt ngang, xóa đi những dòng chứ đó và đứng
thẳng dậy, “Xin lỗi, buồn chán nên viết bậy thôi”. Giọng cô khàn khàn rồi
vội vã lướt qua anh.
Họ đã từng đối mặt ba năm trước, thế rồi đi lướt qua nhau.
Lộ Phi cố gắng nhớ lại cảnh hôm đó, nhưng ngày bình thường, ký ức
đã mờ nhạt, như cách một lớp bụi, bóng dáng ấy không thể nào rõ ràng
bằng tấm ảnh trước mặt.
Anh lại xem blog cua Nghiêm Húc Quân: Người trẻ nào cũng đều sẽ
già đi, tuổi thanh xuân của ai có thể không khô cằn. Thế thì, cô thiếu nữ ấy
bỗng già đi chỉ trong ngày hôm đó, sự ngây thơ, kiều diễm, tình yêu không
hề do dự của cô… đều bị chìm lấp trong gió bụi thời gian.