Cuối tuần mà Lộ Phi vẫn có việc phải làm, đến gần trưa, thì lái xe đến.
Kỷ Nhược Lịch đã tới nhà trước, vừa ho vừa chỉ huy công nhân treo màn
cửa. Trong ngôi nhà ba phòng, mọi vật dụng đã bày biện rất ngăn nắp, đến
vật dụng cho giường ngủ cũng đã đầy đủ, quả nhiên màu sắc rất hài hòa và
nhã nhặn, hợp ý anh. Tiễn công nhân đi rồi, Lộ Phi cảm ơn cô, nhưng cô
chỉ cười đáp: “Cho em thỏa sức nghiền một lần. Tốt quá”. Cô bày biện một
món đồ bằng pha lê, bỗng quay lại nhìn Lộ Phi, “Bây giờ nhà anh đều in
dấu của em rồi, xem anh sau này còn đưa cô gái khác đến đây thế nào
được”.
Đây không phải là lần đầu tiên cô tỏ ý, thế nhưng Lộ Phi không phản
ứng gì, chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Lúc này ở thành phố trước kia
anh ở, mùa xuân đã đến rồi”.
Trái tim Kỷ Nhược Lịch bỗng rung lên. Anh hiếm khi nhắc đến nơi
mình từng sống. Vì công việc mà cô tình cờ gặp bạn học cũ Đinh Hiểu
Tình của anh, lúc nhắc đến, anh chỉ đáp qua loa.
“Bây giờ chắc đã đến mùa hoa anh đào nở ở trường cũ nổi tiếng của
anh rồi. Không biết so với Washington thì có gì khác không. Muốn đến
trường anh ngắm thử quá.
Lộ Phi im lặng rất lâu. Kỷ Nhược Lịch nhớ hôm ấy Đinh Hiểu Tình
cười cười tiết lộ chuyện về Lộ Phi, tim đập càng nhanh. Đang định nói thì
Lộ Phi cười, “Muộn rồi, đi thôi, đi ăn cơm”.
Hai người xuống lầu, định đi bộ đến quán ăn gần đó. Kỷ Nhược Lịch
chỉ một cô gái đứng cạnh chiếc xe đậu cách đó không xa, nói với vẻ nghi
ngại: “Cô gái kia hình như đang đợi ai đó. Lúc em đến đã thấy đứng đây
rồi. Tội nghiệp, gió cát to thế này”.
Lộ Phi chỉ liếc nhìn với vẻ hờ hững, thấy cô gái kia mặc một chiếc áo
khoác dài kiểu nam rộng thùng thình, tay áo xắn lên, mang một cặp kính