râm to tướng, khuôn mặt trùm một chiếc khăn sặc sỡ, đứng thẳng bất động,
hoàn toàn phớt lờ gió cát ngập trời, chiếc mũ bóng chày và bộ quần áo đã
phủ lớp cát mỏng.
Anh đang lơ đãng, vẫn chìm đắm trong hồi ức của mình. Bây giờ quả
thực trường cũ đang là mùa hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa bay lượn và
rơi xuống vô số lần trong giấc mơ của anh, vẫn còn rơi trên tóc và vai cô ấy
chăng? Lúc ấy bàn tay gỡ những cánh hoa cho cô sẽ là của ai?
Anh đã từng đến thủ đô Nhật Bản công tác vào một mùa xuân năm
nào đó. Lúc ấy hoa anh đào phải một tuần sau mới nở hết, phía đón tiếp đã
than thở rằng không đúng lúc, nhưng anh chẳng cảm thấy tiếc nuối gì.
Không có bóng dáng quen thuộc dưới cơn mưa hoa, cho dù hoa nở đẹp đến
mấy, cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.
Kỷ Nhược Lịch đi qua cô gái ấy, có phần bất nhẫn nên do dự một lúc
rồi dừng lại dịu giọng nói: “Cô à, bão cát lớn quá, đứng ngoài này lâu thì
không chịu nổi đâu”.
Cô ấy quay lại nhìn, một lúc sau mới nói bằng giọng khàn khàn trầm
đục: “Cám ơn chị, tôi đang đợi một người”.
“Có thể gọi điện cho anh ta mà”.
Cô trầm ngâm một lúc rồi đáp, “Không cần. Chắc tôi không đợi nổi
nữa, đứng một lát sẽ đi”.
Một câu trả lời kỳ quặc, Kỷ Nhược Lịch đành im lặng rồi tiếp tục đi
đến quán ăn với Lộ Phi, vừa đi với nói: “Lát nữa lại đến siêu thị đó, lấp đầy
tủ lạnh của anh. Buổi tối em đến giúp một tay, em nấu ăn ngon lắm”.
“Không cần phiền phức như thế”.