dường như đều bay theo gió, càng không cần nhắc đến chủ đề làm mất
hứng người khác như thế.
“Muốn đi đâu?”
“Không biết. Cứ đi thẳng tiếp đi, được không?”
Đới Duy Phàm cười, “Vậy anh ra thẳng đường cao tố ngoại ô. Kiểu
này giống chạy trốn quá”.
“Được lắm, trăng thanh gió mát, không lạnh không nóng, đúng là kiểu
thời tiết thích hợp cho việc chạy trốn”. Cô bắt đầu có những suy nghĩ
nghịch ngợm, “Anh nghĩ chúng ta chạy trốn đi đâu thì ổn?”
“Đâu cũng được, chỉ cần là với em”. Đới Duy Phàm trả lời rất thoải
mái.
Tân Địch dựa vào lưng ghế cười to, “Nếu anh suy nghĩ một chút rồi
nói thì có vẻ chân thành hơn nhiều, nhưng anh đáp mà không cần nghĩ ngợi
tí nào. Em thay đổi suy nghĩ rồi. Đừng ra đường cao tốc, chúng ta ra bờ
sông dạo đi. Gió sông rất dễ chịu”.
Đới Duy Phàm dừng xe ở công viên bên sông cuối thành phố, hai
người xuống xe. Ở đây vô cùng yên tĩnh, xung quanh không một bóng
người, gió sông thổi phần phật khiến chiếc áo trên người Tân Địch tung
bay. Đới Duy Phàm ôm lấy cô từ phía sau, “Anh cũng hơi có suy nghĩ một
chút, hình như sau mỗi lần hôn em, em sẽ ngoan ngoãn hơn”.
Không đợi cô liên tiếng, đôi môi nóng bỏng của anh đã áp vào cổ cô.
Tiếp đó là những nụ hôn dày đặc. Cô không nhớ đã xoay người lại trong
vòng tay anh thế nào, càng không nhớ cánh tay cô đã vòng qua eo anh,
cuồng nhiệt đáp trả lại thế nào nữa.