“Em chưa bao giờ quan tâm đến tôi, đúng không?”. Phùng Dĩ An lại
bắt đầu nổi giận.
Không đợi Tân Thần nói gì, lần này Phùng Dĩ An đã cúp máy
Tân Thần cất máy, vừa định ra ngoài thì thấy mấy bác sĩ mặc áo
blouse trắng đi đến. Người đàn ông được vây quanh cao gầy, khoảng ngoài
năm mươi tuổi, đeo kính không gọng, tóc mai đã chớm bạc. Cô nhận ra
ngay, đó chính là Tạ Tư Tế, chú của Lộ Phi. Mười một năm trước ông đã
từng chuẩn đoán cô bị chứng tê liệt khi ngủ.
Cô không định chào hỏi. Nhìn bác sĩ Tạ, đi qua với một vẻ rất phong
độ đĩnh đạc, cô bất giác nhớ đến năm xưa khi Lộ Phi đưa cô đến khám
bệnh, đang ở cửa, cô không chịu vào trong, quay đầu định bỏ đi thì bị Lộ
Phi giữ chặt lấy tay. Anh dịu dàng nhìn cô, nhẫn nại dỗ dành, ánh mặt trời
mùa hạ xuyên qua vòm cây chiếu trên người anh, giữa những đốm nắng, nụ
cười của anh ấm ấp như mùa xuân. Hồi ức bất ngờ trở lại ấy khiến cô hơi
thất thần.
Một bàn tay bỗng nắm lấy tay cô. Cô choàng tỉnh, giật mình quay lại.
Lộ Phi!
Lộ Phi nắm tay cô rất chặt nhưng không nhìn cô, cùng lúc kéo cô lại
anh gọi Tạ Tư Tế, “Chú!”
Tạ Tư Tế quay lại, “Lộ Phi, sao cháu lại ở đây?”.
“Cháu đến thăm dì Lý, nằm ở giường 1907, phòng bệnh Khoa nội”.
Tạ Tư Tế gật đầu, “Đúng, phu nhân của chủ nhiệm Tân. Sáng nay chú
đã hội chẩn cho bà ấy với bác sĩ khoa ngoại, chắc không có trở ngại gì lớn.
Cô gái này là…”