Di động reo vang, cô lấy ra xem, là Phùng Dĩ An. Cô đợi thang máy
xuống đến tầng một, rồi vừa theo dòng người ra ngoài, vừa nghe máy,
“Chào anh”.
“Tiểu Thần, bây giờ có rảnh không?”
“Có chuyện gì không, Dĩ An?”.
“Em đang ở đâu? Anh đến đón”.
“Em đang thăm bệnh, sắp đi làm ngay bây giờ, có thể nói qua điện
thoại không?”.
“Một người làm việc tự do mà lại lấy lí do công việc ra để chặn họng
anh à”. Giọng Phùng Dĩ An lại xuất hiện vẻ mỉa mai, “Xin lỗi, nói qua điện
thoại không rõ được, xin hãy nể mặt bớt chút thời gian gặp anh. Không làm
phiền em lâu đâu”.
Nhớ đến nội dung cuộc trò chuyện nghe ngoài phòng bệnh, cô bực
mình nói, “Dĩ An, chúng ta chia tay rồi. Sống cùng một thành phố, thỉnh
thoảng gặp nhau chào hỏi thì thôi, anh nghĩ tôi có hứng gặp anh để lĩnh
giáo kiểu nói chuyện xúc xiển của anh không?”. Phùng Dĩ An hẳn nhiên
không ngờ cô lại thẳng thắn như thế nên nhất thời không nói được gì. Tân
Thần lịch sự bảo “Thế đi nhé. Tôi cúp máy đây. Tạm biệt”.
Không đợi cô nhét di động vào túi đã lại có cuộc gọi, vẫn là Phùng Dĩ
An. Cô thở dài, nghe máy, “A lô, còn có chuyện gì nữa à?”.
“Xin lỗi, anh nhận lỗi. Tiểu Thần, lúc nãy anh sai rồi”. Giọng Phùng
Dĩ An khổ sở.
“Thôi, giọng điệu của em cũng không hay gì cho lắm”. Cô ngần ngại
rồi vẫn nói, “Dĩ An, đừng tranh cãi với gia đình vì em nữa”.