Tân Địch thầm than, vội vàng khép áo lại, “Được được, sáng sớm mai
con đến, đảm bảo quần áo chỉnh tề. Bố, có chuyện gì thì gọi điện cho con
ngay nhé”.
Sáu giờ sáng Tân Địch đã đến bệnh viện. Tân Thần hẹn trưa nay sẽ
mang canh gà đến, bảo cô không cần đặt cơm hộp bệnh viện. Cô xách túi
đựng canh gà vào, Lộ Phi cũng mua hoa và hoa quả ở gần đó. Hai người
lên lầu đến phòng bệnh của bà Lý Hinh, đang định đẩy cửa vào thì nghe bà
Lý Hinh bên trong hơi cao giọng: “Cái con bé này sao ngốc thế hả? Lời mẹ
nói không nghe à? Tóm lại Tiểu Thần bây giờ ở chỗ con, con phải lưu ý
đừng để nó tiếp xúc nhiều với Đới Duy Phàm”.
Tân Thần dừng chân, vẻ mặt như nghĩ ngợi lung lắm. Lộ Phi cau mày
đang định lên tiếng thì bên trong, Tân Địch đã mở miệng, “Mẹ, mẹ càng
nói càng hoang đường quá Thần Tứ sao lại đi làm chuyện đó được?”.
“Con với bố con như nhau cả. Tâm địa Tiểu Thần con không đâu.
Chuyện trước kia không nhắc nữa, bây giờ đừng nói là Lộ Phi bị nó bám ấy
đến nỗi phải huỷ hôn với vợ chưa cưới, dì Tạ rất giận vì chuyện này, mà
ngay cả trong nhà Phùng Dĩ An hôm qua cũng sóng gió to lắm”.
“Phùng Dĩ An chia tay Thần Tử lâu rồi, chuyện nhà anh ta làm sao
chút lên đầu nó được?”.
Lộ Phi đặt các thứ xuống bên tường, đưa tay kéo Tân Thần, “Chúng ta
ra kia ngồi trước đi đã”.
Tân Thần bất động, nhìn anh mỉm cười giễu cợt. Tiếng bà Lý Hinh
tiếp tục văng vẳng.
“Con nghĩ vì sao chúng nó chia tay? Mẹ của Tiểu Phùng từ đầu đã
thấy gia đình Tiểu Thần không bình thường, những đứa trẻ thiếu thốn cha
hoặc mẹ ít nhiều đều có vấn đề về tâm lý, nên luôn phản đối chuyện chúng
yêu nhau. Cũng chính vì Tiểu Phùng kiên trì nên họ mới miễn cưỡng đồng