“húng ta quen nhau đã lâu, nếu coi nhau là người xa lạ thì ủy mỵ quá”.
Tân Thần nhướn môi, lúm đồng tiền má trái thấp thoáng, cô cười thoải mái,
“Cứ tự nhiên thì hay hơn”.
Ánh mắt Lộ Phi tối lại, nhưng chỉ trầm tính nhìn cô, “Anh không có ý
kiến,. Chúng ta có thể từ từ làm theo suy nghĩ và nhịp độ em muốn”.
Nụ cười trên môi Tân Thần càng sâu, cô lắc đầu, “Cứ nói nữa thì gần
như đang tán tỉnh nhau rồi. Nhưng tán tỉnh với anh thì có lẽ hai chúng ta
đều có phản ứng không tốt lắm. Đi thôi, lên xe. Em còn phải vội về nữa.
Đối với Lộ Phi, một Tân Thần chín chắn nói cười tự nhiên như vậy rất
xa lạ. Tối qua tuy cô từ chối quyết liệt nhưng cuối cùng vẫn để lộ cảm xúc,
nhưng chỉ qua một đêm, nét xao động ấy dường như đã biến mất. Cô thản
nhiên đối diện với anh, lịch sự giữ khoảng cách, lại có vẻ đùa cợt, không
lạnh nhạt nhưng lại chẳng có ý thân mật hơn.
Lộ Phi lặng thinh, mở cửa xe cho cô, “Đến thẳng nơi em làm việc à?”.
“Em phải đến bệnh viện trước. Đêm qua bác gái em không khỏe lắm
nên vào viện kiểm tra, em đến thăm”.
Lộ Phi lái xe đến trước cổng bệnh viện trung tâm thành phố, “Anh
cũng đi thăm dì Lý”.
Tân Thần không muốn đi cùng anh nhưng lại chẳng có lý do từ chối,
nên đành gặt đầu, “Vậy anh đợi em một chút, em đi lấy món canh đặt
trước”.
Cô sải bước đến quán canh bên kia đường. Quán đó rất nổi tiếng trong
thành phố. Buổi sáng trước khi đi cô đã gọi điện trước, đặt một phần canh
gà.