Cô giúp Lâm Lạc Thanh xách ba lô, đi cùng cậu đến cân hành lý. Lâm
Lạc Thanh bỗng quay lại nhìn cô, “Hợp Hoan, tôi phải vào trong rồi, tôi
yêu cầu chị nhận lời một số việc, được không?”.
“Việc gì? Tôi phải xem có làm được không đã”.
“Chị bắt buộc phải làm, nếu không tôi sẽ không nhận chị là bạn nữa.
Đừng tuỳ tiện đi thám hiểm, đừng đi du lịch một mình, giữ liên lạc với tôi
và người nhà chị, không được chơi trò mất tích”.
Tân Thần không ngờ chàng trai này lại dặn dò như thế, bất giác thấy
sống mũi cay cay. Cô đưa ba lô cho cậu, dang tay ôm cậu thật nhanh rồi
buông ra, cười để che giấu nỗi xúc động, “Một người nếu lúc bắt đầu đã
bướng bỉnh, thì sau này kiềm chế đến mấy, người khác cũng cho rằng bạn
luôn bướng bỉnh. Không cần cậu dặn dò, tôi nhất định sẽ làm hết. Lạc
Thanh, vào đi”.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, xiết chặt tay cô, “Chăm sóc bản thân tốt nhé.
Tạm biệt”.
Tân Thần nhìn Lâm Lạc Thanh đi vào khu cách ly còn quay lại mỉm
cười và vẫy tay với cô, sau đó vào phòng đợi. Cô quay người lại, thấy Kỷ
Nhuợc Linh và Lộ Phi cũng bước đến. Cô hơi gật đầu chào rồi đi lướt qua
họ, ra khỏi đại sảnh, định ngồi xe buýt sân bay về nhà. Lộ Phi đuổi theo sau
lưng cô, “Anh đưa em về, Tiểu Thần”.
Tân Thần do dự. Lộ Phi mỉm cười, “Dù từ chối anh rồi cũng không
đến nỗi đoạn tuyệt chứ”,
“Em thì không sao, chỉ sợ khiến anh gặp rắc rối thôi”.
Lộ Phi lắc đầu, “Chỉ có một tình huống khiến anh gặp rắc rối thôi, đó
chính là khi em đã quyết định xem anh là người xa lạ”.