Lâm Lạc Thanh cười và lắc đầu với vẻ hơi ngại ngùng, “Như bây giờ
chị thấy là tốt hơn nhiều rồi. Trước kia ông có lỗi với mẹ tôi. Năm tôi mười
tuổi, mẹ ly dị với ông ấy, đưa tôi và em gái sang Canada định cư. Về sau
năm nào ông ấy cũng đến thăm chúng tôi, còn tôi thì phớt lờ ông ấy”.
“Chuyện quá khứ thì cho qua đi. Tôi thấy ông lo cho cậu là thật đấy”.
“Đúng thế, lúc chúng ta được khiêng xuống Tần Lĩnh, chị hôn mê
nhưng tôi vẫn tỉnh. Thấy bộ dạng cuống cuồng, râu mọc lởm chởm của
ông, như thể đã già đi rất nhiều, tôi đã nghĩ, tôi giận ông cũng quá lâu rồi.
Mẹ tôi không còn trách ông nữa, em tôi cũng rất thân thiết với bố, chỉ có
tôi, không biết còn vướng mắc gì mà vẫn vậy”. Lâm Lạc Thanh thở dài,
“Dần dà chúng tôi cũng xem như đã nối lại tình thân. Nếu không thì lần này
quay về, tôi cũng không ở nhà ông đâu. Có điều vẫn còn cách xa tình cha
con thân thiết lắm, có muốn bù đắp thế nào cũng chỉ đến thế mà thôi”.
Quan hệ cha con của Tân Thần rất thân thiết, nhưng tình mẫu tử giữa
cô và mẹ chưa bao giờ có bắt đầu và chắc càng không có khả năng phục
hồi, tất nhiên sẽ thấu hiểu tâm trạng của , “Cứ tự nhiên đi. Một số việc bỏ
lỡ thì đã bỏ lỡ rồi”.
“Không nói chuyện đó nữa. Hợp Hoan, chị có quyến luyến tôi tí nào
không?”. Ánh mắt Lâm Lạc Thanh lấp lánh nụ cười tinh nghịch.
Tân Thần cũng cười, “Cậu nghiêm túc một tí được không? Ngoan
ngoãn quay về làm sinh viên ngoan, chăm chỉ học đi. Năm sau chúng ta
gặp lại”.
“Sang năm tôi tốt nghiệp rồi, định về nước làm việc. Bước đầu đã bàn
với bố mẹ tôi, họ cũng ủng hộ”. Lâm Lạc Thanh uể oải duỗi chân ra, “Tình
hình trước mắt thì cơ hội phát triển của ngành kiến trúc trong nước cũng rất
lớn”.