Tân Thần chỉ thấy vai mình nặng trĩu, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn
anh, chưa kịp trả lời thì Lâm Lạc Thanh đã cười nói: “Lộ Phi, chào anh.
Hợp Hoan đến tiễn tôi đi”.
Vẻ mặt Lộ Phi giãn ra, từ từ rút tay lại, một lúc sau anh nói: “Tôi cũng
đến tiễn, Lạc Thanh, cậu về Mỹ à?”
“Vâng. Tôi sắp học lại rồi. Không thể chây ì mãi mà không đi được”.
Lộ Phi gật đầu. “Đi đường bình an nhé, Lạc Thanh. Tôi xin lỗi”.
Tân Thần hờ hững ngẩng lên, nhìn thấy Kỷ Nhược Lịch đứng gần đó,
mang cặp kính râm, không rõ vẻ mặt đang nhìn về phía cô. Lộ Phitiến đến
nói gì đó rồi nhấc va li cạnh cô lên, sau đó hai người đến quầy làm thủ tục.
Lâm Lạc Thanh cười nói: “Anh ấy sợ chị thật. Chị doạ anh ấy chết
khiếp rồi. Chắc chắn anh ấy đã nghĩ chị định lẳng lặng chơi trò mất tích,
thậm chí tệ hơn là chạy trốn với tôi”.
Tân Thần dở cười dở mếu, “Tôi làm gì có nhã hứng đó. Nếu tôi dám
bắt cóc cậu chạy trốn bố cậu dám để mình tôi đến tiễn cậu sao? Ô, đúng rồi,
giọng điệu cậu nói chuyện với bố vẫn gượng gạo cứng nhắc như trước”.
Ban nãy Tân Thần và Lâm Lạc Thanh gặp nhau ở dưới nhà cậu. Lâm
Lạc Thanh đã từ chối ông Lâm Dược Khánh bố cậu lái xe đưa đi, vừa vẫy
taxi vừa nói: “Bố lên đi. Đến nơi con gọi điện cho”. Không có vẻ gì là
quyến luyến. Lâm Dược Khánh đành dặn cậu đi đường cẩn thận rồi tạm
biệt cậu và Tân Thần.
Ba năm trước khi nằm trong viện Tây An, Tân Thần dã thấy kỳ lạ,
Lâm Lạc Thanh tính cách phóng khoáng hoà nhã như thế mà lại tỏ ra rất
lạnh nhạt với bố cậu lúc đó đã đến nơi để chăm sóc, hai người thường
xuyên chẳng nói với nhau câu nào.