Đây là lần đầu Lâm Lạc Thanh nói đến vấn để có liên quan đến tiền đồ
của cậu. Tân Thần gật gù, “Cậu định đi thành phố nào?”
“Tôi muốn biết kế hoạch của chị trước”.
Lâm Lạc Thanh nói nhẹ nhõm nhưng đôi mắt đen nhánh lại nhìn cô
chăm chú, sự chân thành trong đó không thể nghi ngờ. Tân Thần nhìn cậu,
cũng nghiêm túc đáp: “Lạc Thanh, xin cậu hãy chọn lựa cuộc sống cậu
muốn nhất, đừng vội đặt ra kế hoạch cho mình, được không?”.
Lâm Lạc Thanh lắc đầu, “Bây giờ chị như muốn vạch một giới tuyến
với mọi người. Không xem người khác là lý do để chị hướng đến, cũng
không muốn trở thành tiền đề để người khác ra quyết định. Lẽ nào sau này
chị định giữ khoảng cách với thế giới này mãi mãi hay sao?”
Tân Thần sững người, “Tôi chưa đến mức siêu thoát như thế”.
“Đó không phải siêu thoát mà là một dạng tự cách ly. Chị sẽ bỏ lỡ
nhiều thứ. Tôi không muốn chị sống như thế”. Lâm Lạc Thanh nắm tay cô,
nói khẽ, “Hợp Hoan, có thể không cùng Lộ Phi, hoặc cũng không là với tôi.
Rồi sẽ có ngày, chị phải tạo ra một mối quan hệ thân mật hơn với một ai đó.
Chị không thể cứ cự tuyệt mãi được”.
Tân Thần gượng cười, “Tôi hiểu. Có lẽ rời khỏi thành phố này, tôi sẽ
có cơ hội thoát ra khỏi một số việc, có thể nhẹ nhõm ở cạnh ai đó”.
“Vậy chị nhớ lấy, tôi đã hẹ với chị trước rồi, cho dù sau này chị định
sống ở đâu, chí ít tôi cũng có thể bắt đầu từ việc làm bạn cùng đi du lịch
với chị”.
“Chuyện đó không cần hẹn trước, Lạc Thanh. Chúng ta có khả năng
cùng đi Tiệp Khắc mà. Hơn nữa chỉ cần cậu về nước làm việc, dù ở thành
phố nào, chúng ta cũng sẽ có cơ hội gặp nhau”. Cô chỉ bảng điện tử, “Ối
đến quầy số bảy đổi vé lên máy bay”.