gian, chỉ có thể càng lúc càng rộng mênh mông. Mày cũng đã qua lại với
những người con trai khác, cho dù thờ ơ đến mấy, thì làm sao có thể yêu
cầu anh ấy nhớ lời hứa đã từng bị mày cự tuyệt?
Hôm sau, Tân Thần tham gia thám hiểm núi với đôi mắt thâm quầng,
cắm đầu đi mải miết hơn tám giờ đồng hồ, cuối cùng chỉ còn một mình cô
là nữ và ba nam sinh khác vẫn còn kiên trì. Đến nơi rồi, cô mới dừng lại
nghỉ ngơi, cơ thể mệt mỏi rã rời, mỗi một thớ thịt đều đau nhức vô cùng, cô
ngã vật ra đất. Một nam sinh đi cùng vừa thở dốc vừa tỏ ra lạ lùng, “Không
ngờ cậu lại có tiềm năng như thế, suýt nữa tôi đã không theo kịp cậu”.
Cô lần lượt tham gia đội thám hiểm của trường và liên minh dã ngoại
các trường đại học, cuối cùng lại tham gia diễn dã ngoại BBS lớn nhất
thành phố, thường xuyên hẹn đi leo núi với các bạn học hoặc các bạn trên
mạng, nhưng đi với tốc độ nhanh và lâu như hôm nay lại là lần đầu. Dừng
lại rồi, cô chỉ thấy hai chân mất đi cảm giác, không thể cử động được. Cô
lấy tay xoa bóp, định phục hồi khả năng hoạt động nhưng thực sự quá mệt,
lực tay rất yếu.
Nam sinh kia thò đầu ra nhìn, không kìm được cười và lắc đầu. Câu ta
là kẻ mê hoạt động dã ngoại, tất nhiên biết có chuyện gì xảy ra. Cậu ta hào
phóng quỳ xuống trước mặt cô, ngón tay mạnh mẽ giúp cô xoa bóp để thư
giãm cơ đùi.
Sau khi cảm giác đau buốt như bị kim châm ập đến, cơ thịt của cô mới
dần dần thả lỏng. Cô nhìn mái tóc ngắn và đen của chàng trai trước mặt,
khẽ nói: “Cảm ơn cậu, Lý Dương”.
Cậu ta ngẩng lên, đôi mắt sáng rõ lấp lánh nụ cười, “Thật hiếm có, cậu
lại nhớ tên tôi.”
Đột nhiên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trong sáng và ấm áp như thế, Tân
Thần có một tích tắc thất thần.