đồi, phòng chật hẹp, ngoài cửa sổ là thành phố sầm uất không ngủ, chẳng
có phong cảnh nào đẹp. Cô quyết định tắm rửa đi ngủ, mặc kệ có buồn ngủ
hay không.
Di động reo vang, cô nhấc lên nghe.
“Xin lỗi, Tân Địch, lúc nãy anh quá đáng, anh phản ứng hơi quá,
anh…”.
“Anh chết đi cho tôi, Đới Duy Phàm”. Cô cúp máy, rồi tắt luôn.
Lần này Tân Địch đến xem tuần lễ thời trang. Là một nhà thiết kế thời
trang, mỗi năm cô phải đến Hồng Kông ít nhất hai lần: Tháng một xem bộ
sưu tập xuân hè, tháng bảy xem bộ sưu tập thu đông. Kiểu đảo lộn thời tiết
vớ vẩn này cô đã quen rồi.
Trung tâm hội nghị Hồng Kông tuy không đông đúc náo nhiệt như ở
Bắc Kinh, nhưng chuyên nghiệp hơn hẳn, nhìn tổng thể thì người ta phải
mất khá nhiều thời gian và công sức để xây dựng nó. Ngoài ra cô còn phải
tham dự các buổi biểu diễn khác, rồi lại dạo một vòng các cửa hàng lớn nhỏ
đáng để tham quan ở Hồng Kông và Cửu Long, thêm cả đến chợ vải vóc ở
bên Cửu Long để xem những loại vải mới ra thị trường.
Tham gia tuần lễ thời trang ở Hồng Kông xong, lập tức phải quay về
Thâm Quyến, ở đó lại có buổi trình diễn đang đợi cô. Ngành thời trang quả
nhiên là một vở kịch lớn không bao giờ khép màn, và những người làm
trong ngành này ít nhiều đều cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là ở thành phố sâu
trong đại lục, cách xa trung tâm thời trang, thì thời trang trở thành một
ngành công nghiệp chính cống, chứ không phải là một thứ gì đó có sức hấp
dẫn, càng không có gì lãng mạn tuyệt vời để nói.
Làm việc sáu năm, Tân Địch cũng có chút danh tiếng trong nghề, là
giám đốc thiết kế của công ty thời trang Tác Mỹ lớn nhất thành phố cô ở,