tiền đồ của cô vô cùng xán lạn. Nhưng cùng lúc, cô cũng cảm thấy càng lúc
càng mệt mỏi, không biết là với công việc của mình hay là với cuộc đời.
Cô biết rõ, tâm trạng này đến khá đường đột. Hai mươi tám tuổi vẫn là
gái trinh, thực ra cũng không khiến cô cảm thấy thất bại gì lắm. Nhưng khi
dính vào với Đới Duy Phàm ở Hồng Kông này, hình như cô không còn
sáng suốt nữa. Vì họ đã quen biết nhau tám năm, mà ngay từ lần gặp mặt
đầu tiên, cô đã ghét anh rồi.
Họ cùng học ở Học viện Mỹ thuật. Đới Duy Phàm có dáng vóc khỏe
mạnh cùng gương mặt đẹp trai, học trước cô hai khóa, theo học ngành trang
trí nội thất, nhưng từ khi vào trường đã bị lôi vào câu lạc bộ người mẫu, bắt
đầu có mối duyên không thể nào gỡ ra với ngành thời trang. Đới Duy Phàm
vóc dáng đẹp lại thêm tính cách phóng khoáng, quan hệ rộng, nhưng Tân
Địch luôn tỏ ra thờ ơ với anh, thỉnh thoảng trò chuyện cũng chỉ mỉa mai
bóng gió xa gần.
Bạn thân của Tân Địch cũng học ngành thiết kế thời trang là Diệp Tri
Thu thấy ngứa mắt nên đã hỏi cô. Cô thẳng thắn trả lời: “Vì ghét cái kiểu ỷ
đẹp mà đòi này đòi nọ, giống hệt con công, cậy vẻ ngoài đẹp mà nay thế
này, mai thế khác, huênh hoang khoe mẽ”.
Diệp Tri Thu chỉ có thể cười phì, lý do này rõ ràng không chính đáng.
Chuyên ngành họ học bắt buộc họ hầu như ngày nào cũng phải tiếp xúc với
nam thanh nữ tú, cũng chưa bao giờ thấy Tân Địch tỏ ra bất mãn với những
người tự sướng quá độ khác.
Hôm qua ở trung tâm hội nghị Hồng Kông, Đới Duy Phàm đi đến, vẫn
dáng vẻ nghênh ngang như thế – thực ra cũng không thể trách anh được.
Anh xuất thân là vận động viên, lúc còn đi học đã có bằng chứng nhận vận
động viên quốc gia cấp hai, còn lập kỷ lục điền kinh. Động tác đi của anh
hoàn toàn là do thói quen, chứ không phải cố tình. Anh và người bạn
Trương Tân cùng mở một công ty quảng cáo, cũng có nhận lên kế hoạch