người có cuộc sống riêng của mình. Nó và bố em thân nhau hơn, nhưng
cũng sẽ không bộc bạch tâm sự gì với ông đâu”.
Lộ Phi tư lự. Tất nhiên là anh biết. Cho dù là thời thiếu nữ, Tân Thần
tỏ ra hoạt bát cứng đầu, nhưng vẫn không thể gọi là một cô bé bộc trực
thẳng thắn. Có một phần, cô luôn luôn che giấu rất kỹ.
“Những thay đổi của nó và sự ra đi của anh có liên quan gì không?
Hoặc là anh đã hứa hẹn gì với nó?”. Tân Địch lần đầu có liên tưởng đó nên
cũng thấy kỳ lạ.
Tối nay Lộ Phi lại có cảm giác đau khổ, ngón tay thon dài đặt trên bàn
uống nước nắm chặt một góc thảm thêu, những lóng xương vì nắm quá chặt
nên trắng bệch. Hồi lâu sau anh mới khàn giọng nói: “Anh mong anh có thể
hứa hẹn với cô ấy, Tiểu Địch. Nhưng Tiểu Thần không phải là cô bé cần
những lời hứa viển vông ấy”.
“Cũng phải, tật của anh trước nay là quá chín chắn, có lẽ sẽ không nói
những lời vô trách nhiệm trước khi ra đi. Mà tính cách Tiểu Thần cũng
không yếu đuối”. Tân Địch ngẫm nghĩ rồi bỏ cuộc, “Em chịu thôi. Có thể ai
cũng sẽ thay đổi, hoặc sớm hoặc muộn”.
Lộ Phi nhìn tấm thảm thêu, vẻ mặt đăm chiêu, dường như đã tìm ra
một quy luật nào đó trong những nét vẽ trừu tượng phức tạp ấy. Một lúc
sau, anh mới lắc đầu, “Nhưng em chẳng thay đổi chút nào”.
“Đừng trách móc em chứ”. Tân Địch cười, “Thực ra em cũng thay đổi
rồi. Lúc nãy tập luyện biểu diễn, em phát hiện ra mình bây giờ đã học được
cách thỏa hiệp. Cuộc đời đúng là một trường học tốt”
Tất nhiên, trước kia thiết kế là sở thích của cô, còn bây giờ nó đã trở
thành công việc. Mang danh là giám đốc thiết kế, cô không thể không thỏa
hiệp. Cô gái Tân Thần từng sống tự do phóng túng, cũng giống như cô gái
Tân Địch có trí tưởng tượng phong phú, chỉ tồn tại trong quá khứ. Cho dù