nói đã có ngay người đến ký tên. Rất nhiều người cũng động lòng, có lẽ
những hộ chây lì cũng không nhiều”.
“Thành phố cũng rất xem trọng công tác phá bỏ khu đó, mấy lần triệu
tập các bộ ngành chính phủ có liên quan và tập đoàn Hạo Thiên để mở cuộc
họp. Lộ Thị đại diện cho bên khai thác rất đúng mực, tin rằng sẽ thuận lợi.
Tiểu Thần, con đừng dây dưa nữa, làm thủ tục nhanh đi”.
“Con biết rồi. Ngày mai sẽ đi.”
“Có phải em lấy được tiền rồi sẽ đi Côn Minh?”. Tân Địch hỏi.
Tân Thần gật đầu, “Vâng. Vừa hay là việc đã làm xong, không định
nhận nữa”
Tân Địch đang định nói thì bà Lý Hinh lại bắt đầu dặn dò những việc
cần chú ý để hôm sau đi công tác, Đới Duy Phàm cũng phụ hoạ. Tân Địch
kêu khổ, “Con chỉ đi New York xem tuần lễ thời trang thôi, có phải di dân
lên sao Hoả đâu. Nếu mang theo cả một danh sách mẹ kê khai ra, chắc chắc
hành lý sẽ quá cân cho xem.”
“Con cẩu thả quá. Lát nữa nhất định phải để Tiểu Đới kiểm tra lần nữa
cho. Đừng bao giờ để quên cái gì.”
Đới Duy Phàm gật đầu ra vẻ nhất định sẽ không phụ trọng trách được
giao.
Ăn cơm xong, mọi người giúp dọn dẹp bát đũa vào nhà bếp. Bà Lý
hinh không cho họ đụng tay vào rửa, chỉ bảo ra ngoài xem tivi, sau đó đi
gọt hoa quả. Tân Khai Minh nói: “Tiểu Thần, đến thư phòng một lúc. Bác
có chuyện muốn nói với con.”
Thư phòng của Tần Khai Minh có giá sách chiếm hết hai mặt tường,
bài trí rất trang nghiêm và có hơi hướng hoài cổ, theo cách nói của Tân