Lộ Phi biết rõ, anh đang tự mình lạc lối sâu thêm, không hề do dự và
hối hận.
Tân Địch nghe mẹ gọi về nhà ăn cơm, đồng thời bắt cô phải đưa cả
Đới Duy Phàm về. Trong thời gian bà Lý Hinh nhập viên, anh bận rộn như
con thoi, có vẻ rất chu đáo ân cần, đã giành được thiện cảm của bà Lý
Hinh.
Tân Địch gọi điện rủ Tân Thần cùng về theo thói quan, “Lát nữa nhờ
Đới Duy Phàm tiện đường đưa em đến luôn”.
“Không”, Tân Thần đáp rất nhanh, rồi cười, “Em bận chút việc, không
ngồi xe anh ấy đâu. Nói hai bác hộ em là em sẽ tự đến, muộn một tí”.
Tân Thần đến muộn hơn họ khoảng gần nửa tiếng. Cô chỉ chăm chú
ăn cơm, ít khi lên tiếng. Cả bữa chỉ thấy Đới Duy Phàm cười nói vui vẻ.
Biểu hiện của anh vẫn khiến bà Lý Hinh cực kỳ vui lòng, thậm chí Tân
Khai Minh hiếm khi mở miệng cũng tươi cười ra mặt. Một cảnh hài hoà
như thế không hiểu tại sao Tân Địch lại thấy hơi hối hận. Cô vẫn chưa
quyết định phải tiếp tục với Đới Duy Phàm thế nào, vậy mà lại ngoan
ngoan nghe lời mẹ đưa anh về nhà, chẳng phải là tự chuốc phiền phức hay
sao?
Tân Khai Minh hỏi tiến triển việc phá bỏ nhà bên Tân Thần, có nói:
“Hôm nay hàng xóm cũng vừa gọi điện thoại cho con, bên công ty đã công
bố giá đền bù”. Cô nói ra một con số bình quân, hơi cao so với dự đoán bi
quan trước đó, chí ít người hàng xóm gọi điện cho cô cũng thấy tàm tạm.
Tân Khai Minh gật dù: “Khu đó thì giá đó cũng không gọi là cao, có
điều so với tuổi thọ khu nhà thì cũng chấp nhận được”.
“Công ty phá dỡ đồng thời tuyên bố cả điều khoản bổ sung,khá hấp
dẫn. Trong một tuần thông báo, và trong khoảng mười ngày đến nửa tháng
mà ký tên sẽ có tiền thưởng tương ứng. Chính sách này vừa công bố, nghe