giữ tác phong kiêm tốn, không nhắc đến tình cảm hoặc tỏ những cử chỉ yêu
thương.
Anh lật xem profile của Trường Phong, cậu ta đến từ Tây Bắc. Thế thì,
cậu ta chính là chàng trai được Tân Khai Minh khen ngợi. Cậu ta đăng rất
nhiều topic, có thể nhận ra là người hóm hỉnh, sâu sắc, lại có tư tưởng.
Trong một topic dài đằng đặc, mọi người nói đến nguyên nhân họ
tham gia thám hiểm núi, gần như mọi ID trong diễn đàn đều có trả lời. Câu
trả lời của Trường Phong là: “Ghét rừng cây nhớp nháp, đi trong tự do, vui
với non xanh nước biếc, càng có thể tĩnh tâm hơn để s nghĩ đến bản chất
cuộc sống, cầu sự bình an trong tâm hồn”.
Câu trả lời của Tân Thần vẫn rất ngắn, “Muốn biết những con đường
không tên sẽ dẫn đến đâu”.
Ánh mắt Lộ Phi lại đóng đinh vào câu trả lời đó. Anh cũng vẫn nhớ
cơn ác mộng mà Tân Thần thủa nhỏ từng nói với anh: Có lúc hình như cô
đang chạy trên một con đường không nhìn thấy điểm tận cùng, không biết
dẫn đến đâu; có lúc cô như đang quay qua quay lại trong hành lang tối hun
hút, không tìm ra nổi nhà mình.
Cơn ác mộng ấy vẫn đeo bám cô, cô dùng chiếc đèn pin luôn mang
theo bên người đối phó với hành lang tối om, và tham gia thám hiểm để
mách bảo mình biết con đường nào cũng có điểm đầu và điểm cuối.
Tháng ba năm Tân Thần sắp tốt nghiệp, cô xin phép vắng mặt các hoạt
động của nhóm một thời gian, nói rằng gần đây định đi tìm việc làm ở nơi
khác. Có người quen tò mò hỏi cô có phải định đi Tây Bắc với Trường
Phong không, câu trả lời của cô chỉ một từ tiếng Anh đơn giản: NO.
Trường Phong chỉ im lặng.
Đến tháng sau, Trường Phong đăng một topic, tạm biệt thành phố này.
Cậu ta viết cực kỳ đau thương và văn phong rất hay, vì nhớ quê hương lại