Tân Thần đã đăng ký ID trên đó gần bảy năm, nhưng chỉ viết một
topic, còn lại chỉ đi bình luận. Lật tìm không khó, nhưng những bình luận
ấy đa số rất kiệm lời, chỉ là “Báo danh, có”, hoặc nhiều hơn một tí như các
trang bị mà bản thân phải mang theo, cực ít những phát biểu cảm nhận.
Số lên bình luận hơi nhiều hơn một chút là bình luận về ảnh người
khác đăng lên: “Hình ảnh ở topic mười bảy không hợp lý lắm, ánh hoàng
hôn xuất hiện trên bầu trời chắc chắn sẽ ánh lên màu sắc ấm áp gần như
màu đất, để tạo hiệu quả thị giác mà chỉnh thành màu lạnh thế kia là phản
thường thức”.
Hoặc là: “Góc chụp tấm ảnh này rất đặc biệt, nhưng góc rộng không
được vận dụng tốt, gốc cây bạch hoa bên phải hơi biến dạng”
Quãng thời gian này vào buổi tối, Lộ Phi chỉ dành thơi gian cho việc
lên diễn đàn. Anh kiên nhẫn xem từ chủ đề đầu tiên Tân Thần bình luận,
dần dần xâu chuỗi lại quá trình tham gia du ngoạn của cô.
Ban đầu cô chỉ tham gia những cuộc thám hiểu núi với cự lý ngắn, về
sau dần dần gia nhập nhóm cắm trại dã ngoại, kỳ nghỉ có lúc đăng ký tham
gia xuất hành. Anh nhìn thấy tấm ảnh tập thể đầu tiên có cô, tim đập thình
thịch. Nhìn thời gian, lúc đó chắc cô vừa học năm thứ hai, tóc cắt ngắn,
nhuộm màu nâu hạt dẻ nhạt, gương mặt có chiếc cằm nhọn mang một vẻ
đẹp sắc sảo, vô cùng nổi bật trong đoàn người.
Sau khi kết thúc chuyến đi, nhóm bạn thường thích chụp những kiểu
ảnh kỳ quặc để đăng lên làm kỷ niệm, có một chàng trai vạm vỡ khoẻ mạnh
tay nắm nhảy điều Hồ Thiên Nga, một hàng người đặt tay lên vai người
phía trước nhảy mua điệu Ziegfeld, cùng nghiêng đầu, nhấc chân hướng về
phía ống kính, và cũng có những động tác yoga cực khó của những cô gái
xinh đẹp.