“Em thì muốn đi cùng cô ấy đến Côn Minh, nhưng có lẽ cô ấy sẽ
không thích đề nghị này. Đến lượt em ở lại đợi cô ấy là được”
Lộ Thị sững dờ, ném áo khoác trong tay lên giường, bước đến sở trán
Lộ Phi, “Lộ Phi ơi Lộ Phi, em nghĩ như thế có ý nghĩa gì không? Nếu cô bé
đã cảm thấy không có em, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, thì hai đưa quên
nhau đi có phải tốt hơn không?”
Lộ Phi gạt tay chị a, “Với điều kiện là phải quên được”
Lộ Thị cúi xuống nhìn anh, “Em như thế, chị thật không yên tâm
“Yên tâm đi chị, bây giờ em thấy bình thản hơn trước nhiều rồi, thậm
chí có thể nói đây là lúc em thấy bình tĩnh nhất trong năm nay”. Lộ Phi
cười, “Đừng lo cho em. Về Thâm Quyến với con đi, đừng dồn hết sức lực
vào công việc. Trước tiên chị là mẹ, là vợ, sau đó mới là thành viên hội
đồng quản trị của Hạo Thiên”
Lộ Thị cũng cười, “Một ngày còn ở vị trí đó thì ngày nào cũng có
công việc không vứt bỏ được. Chị cũng định về bàn việc với Tô Kiệt, giao
hạng mục bên này lại cho trưởng phòng nghiệp vụ phụ trách”
“Anh rể chắc chắc sẽ tán thành quyết định của chị”
“Em đúng là đàn ông thời cũ, Lộ Phi, lúc nào cũng muốn đuổi phụ nữ
về với gia đình mới vui lòng”. Lộ Thị nửa đùa nửa thật, “Con dâu nhà họ
Tô không bị mắc lừa đâu. Mẹ chồng chị kết hôn xong không có việc làm, ở
nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con, cứ quanh quẩn với
hàng trăm việc không tên của đàn bà. Thấy mẹ như vậy, chị nghĩ có một
công việc thì sẽ hợp với chị hơn, vả lại làm đến bây giờ, cho dù chị muốn
rũ tay thì Tô Kiệt e rằng cũng không chấp nhận đâu”.
Lộ Phi cũng biết ít nhiều về sắp xếp nội bộ của Hạo Thiên. Ông bố
vẫn ngồi vững ở vị trí chủ tịch, trong thời gian ngắn không có ý định nghỉ