“Lộ Phi, chuyện em hu hôn ước xem như đã tạm thời đối phó được
với bố mẹ rồi, sau này có dự định gì? Công việc sắp bàn giao xong rồi.
Chắc em không định bỏ hết không làm gì mà chỉ lo theo đuổi Tân Thần đấy
chứ?”
“Em đã hẹn bàn việc vài lần với chủ tịch Từ của tập đoàn Phong Hoa
rồi. Vương Phòng, chồng của bà ấy mấy năm nay đều làm trong công ty
đầu tư nhưng nghiệp vụ thì tập trung ở mảng đầu tư bất động sản cho tỉnh.
Họ có ý phát triển nghiệp vụ quản lý và đầu tư trọng điểm là thu mua cổ
phần những công ty có tiềm năng trên thị trường. Nếu không có sự cố gì thì
có thể em sẽ đến làm việc cho công ty đầu tư của ông ta”
Lộ Thị hơi trầm tư. Tập đoàn Phong Hoa và Hạo Thiên trước kia có
lần hợp tác, nhưng dự án ấy do em chồng Tô Triết của cô phụ trách. Từ
Hoa Anh, chủ tịch tập đoàn Phong Hoa và Tô Kiệt, chồng cô, là bạn học
MBA với nhau. Cô và vợ chồng Vương Phong cũng có biết nhau nhưng
chưa trò chuyện với nhau bao giờ, nhưng cô cũng hiểu đại khái là thực lực
của Phong Hoa rất hùng hậu, đôi vợ chồng này đều có danh tiếng lẫy lừng
trong giới kinh doanh ở thành phố này. Vương Phong mấy năm trước bị
cuốn vào một vụ án, bị kết án hai năm tù treo mới chịu lui khỏi tập đoàn,
bắt đầu đứng sau thao túng công ty đầu tư.
“Em có chắc là có thể thích hợp với tác phong làm việc của doanh
nghiệp tư nhân không? Tuy đều làm về đầu tư nhưng cách làm hoàn toàn
khác nhau.”
“Thử xem thế nào”. Lộ Phi đáp ngắn gọn, “Nếu đã định ở lại đây lâu
dài thì tất cả đều phải chấp nhận thích ứng.”
“Nhưng hai hôm trước chị đi họp ở trên thành phố đã gặp chú Tân,
nghe chú ấy nói Tân Thần định đi đến Côn Minh chỗ bố cô bé ở. Em ở đây
thì làm được gì?”