lực; anh cũng từng lướt qua ánh mắt cô, như người xa lạ; còn hiện tại, trong
ánh mắt anh là nồi đau khổ buồn thương sâu sắc.
Tân Thần không thể chịu đựng nổi ánh mắt ấy. Cô bỗng không còn
sức để mỉa mai châm biếm nữa, chỉ mệt mỏi nói: “Lộ Phi, nếu lúc nãy anh
nghe đủ nhiều rồi, vậy anh nên biết là, cho dù là ai, em cũng sẽ không để
mặc người đó ra ra vào vào cuộc đời em. Anh hạ mình như thể để đến đây
trông chừng em, bất chấp phong độ để nghe chuyện riêng của e, tỏ vẻ sẽ
bám riết lấy em như thế này thì có ý nghĩa gì chứ?”
“Trước kia anh thực sự đã không hạ mình, cứ lo giữ phong độ của
mình. Hai điểm ấy khiến anh dù có yêu em thì cũng là một thằng đàn ông
ích kỷ. Sau bảy năm đánh mất em, sao anh có thể giữ thái độ xa cách dè dặt
như trước được? Nhưng Tiểu Thần, hãy yên tâm, anh sẽ không đi ngược ý
em mà đeo bám em, sẽ không quấy rối em bằng những câu hỏi và yêu cầu
mà em không thích”
Tân Thần cười, lúm đồng tiền má trái xuất hiện trong tích tắc rồi biến
mất, “Vậy được, em mệt thật rồi, đi thôi”
Tân Thần quay người đóng cửa ban công, xách ba lô dưới đất lên, tắt
đèn rồi khoá cửa. Lộ Phi đi trước, cô theo sau, xuống đến dưới, cô mới
nhận ra trong bóng đêm, cô không hề mang theo đèn pin theo phản xạ bản
năng mỗi khi ra chỉ bám chặt theo bóng dáng cao thẳng phía trước mặt.
Cô khựng lại, đang định lần mò túi xách thì Lộ Phi quay đầu lại, đưa
tay ra, nắm lấy tay cô một cách chắc chắn và chính xác. Bàn tay anh ấm áp.
Cô rụt tay lại, anh nắm chặt hơn, khẽ kéo đi, hai người thành đi sóng đôi.
Hành lang chật hẹp, đến ngã rẽ, thỉnh thoảng đồ đạc vất lung tung chắn
đường Lộ Phi đi phía ngoài, nhưng bước chân anh vẫn không thay đổi.
Ra khỏi cổng, anh mới buông tay, đến trước xe mình và mở cửa xe
cho cô. Cô ngồi lên, mở điện thoại rồi gọi cho Tân Địch, “Địch Tử, bác gái