hưu, Tô Kiệt đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn, Tô Triết phụ
trách phần đầu tư, Lộ Thị quản lý phòng khai thác, đều là những chỗ thiết
yếu trong công ty. Sách lược phát triển của Tô Kiệt nếu mất sự ủng hộ của
em trai và vợ thì không chắc sẽ thắng được số phiếu trong cuộc họp hội
đồng. Hôn sự của Lộ Thị trông có vẻ không tì vết, nhưng trách nhiệm phải
gánh vác khi gả vào một đại gia tộc hẳn nhiên không dễ dàng chối bỏ được.
“Yêu đương có thể là chuyện của hai người, nhưng đến hôn nhân thì
không chỉ là thế. Đối với bọn chị thì càng là thế”. Lộ Thị tiếp tục dọn dẹp
quần áo, nói: “Em vẫn nên suy xét đến mức độ chấp nhận của bố mẹ về lựa
chọn của em”.
Lộ Phi hiểu ý chị anh. Nhớ đến hai cuộc trò chuyện liên tiếp trong
ngày hôm nay, anh chỉ cảm thấy khó xử thay Tân Thần. Nhưng cô vẫn giữ
được vẻ trấn tĩnh, không tức giận, không giải thích, nhiều nhất cũng chỉ là
bất lực. Bắt đầu từ khi nào mà cô trở nên khoan dung hoà nhã như thế? Cô
đã học được cách chấp nhận và thích nghi, hay hoàn toàn không quan tâm
đến suy nghĩ của người khác? Cô đang che giấu tâm trạng của mình, hay
căn bản là không có cảm xúc?
Dù thế nào thì một Tân Thần kiêu ngạo bướng bỉnh đã không còn nữa.
Suy nghĩ đó lại xuất hiện, anh đành ngửa đầu dựa vào ghế sofa, lặng lẽ thở
dài một tiếng.
Lộ Phi về phòng, mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn dã ngoại mà
Tân Thần thường tham gia.
Từ hôm gặp Lâm Lạc Thanh ở quán cafe, anh đã biết được nickname
của Tân Thần, bắt đầu tìm kiếm dấu vết cô ở đó, đồng thời là người đầu
tiên phát hiện ra cô viết bài về chuyển nhượng hoa nên lập tức ký ID để
bình luận.