Tân Thần lên tiếng, “Anh cứ làm việc đi, em phải đi mua ít đồ rồi.
Tạm biệt”.
“Tiểu Thần, anh sắp đi họp rồi. Buổi tối còn phải chiêu đãi khách, có
lẽ sẽ rất muộn. Sáng sớm mai anh đến đón em ra sân bay”.
“Vâng, cảm ơn anh”.
Lúc Lộ Phi bấm chuông cửa thì Tân Thần vừa ngủ dậy, ngậm bàn chải
đánh răng ra mở cửa, sau đó lại chạy vào phòng vệ sinh. Vé máy bay cô đặt
là loại sớm nhất và giảm giá nhiều nhất, đã tính toán thời gian để có thể rửa
ráy kỹ càng, nhưng Lộ Phi lại đến sớm bất ngờ. Cô đành nhanh chóng đánh
răng rửa mặt, chải tóc thành một búi nho nhỏ, sau đó thay quần áo, “Em
xong ngay đây”.
“Không vội, ăn sáng đã”.
Lộ Phi mang đến bánh bao h và sữa đậu nành. Tân Thần vừa nhìn thấy
túi đựng đã biết là của một quán lâu đời không có quán thứ hai. Trước kia
cô rất thích ăn món này, còn Lộ Phi biết rõ nên mỗi khi được nghỉ đến thăm
cô, anh luôn cố ý mua xong mới vội vã chạy đến nhà cô, mỉm cười nhìn cô
ăn.
Lúc này dưới ánh nhìn của anh, cô thấy ăn có vẻ không ngon, cố gắng
ăn xong mới đứng lên đóng tất cả cửa sổ trong nhà, sau đó xách va li hành
lý tối qua đã sắp xếp xong và túi laptop, “Được rồi, đi thôi”.
Lộ Phi đón lấy, nhìn cô khóa cửa rồi hai người cùng xuống lầu. Cơn
mưa tối qua chợt đến chợt đi, không biết đã tạnh trong đêm tự bao giờ, bầu
không khí ban mai thoáng đãng và yên tĩnh. Tân Thần đứng dưới tán hợp
hoan đợi Lộ Phi lái xe đến. Gió hiu hiu thổi, những giọt nước mưa đọng
trên lá rơi xuống người cô, cô không hề đề phòng lên cảm giác mát lạnh ấy
khiến cô kêu lên một tiếng kinh ngạc. Lộ Phi nhìn thấy cô ngẩng đầu ngắm
cây hợp hoan rậm rạp cao to qua kính chiếu hậu, hất nước trên tóc đi, trên