Trên ban công tầng năm, những chiếc lá dây khiên ngưu leo dây trên
lưới chống trộm vẫn xanh mướt, những đóa hoa đỏ tía đang nở rộ, chẳng
mấy hôm nữa sẽ ra nụ mới, lá sẽ dần dần héo rũ rồi rụng hết. Còn khu dân
cư trước kia đông đúc chật chội sẽ bị phá bỏ hết thành một bãi đất trống,
sau đó xây lên một khu trung tâm thương mại và tòa cao ốc văn phòng,
chung cư cao cấp.
Nếu cô còn quay lại, chắc cũng không thể nào tìm thấy chút dấu vết
ngày nào nữa.
Tân Thần không bắt mình dừng lại quá lâu. Cô tiếp tục men theo con
phố, tìm thấy một nơi bán vé máy bay, vào dò hỏi vé hãng, chiết khấu, đặt
vé bay sớm vào hôm sau. Cầm vé bước ra ngoài, cô gọi điện cho Tân Khai
Minh. Ông tỏ ra sững sờ, “Sao lại gấp như thế?”.
“Để khỏi làm chậm trễ hôn lễ của bố con ạ, ông cũng già rồi mà”.
Câu trả lời nghịch ngợm ấy khiến khóe môi Tân Khai Minh động đậy
nhưng không thể nào cười nổi. Ông từ thư ký lên lãnh đạo, rất am hiểu về
thế sự. Khoản bồi thường đã vào tài khoản của Tân Thân với một tốc độ
kinh hoàng như thế, và cô đã quyết định ra đi mà không hề trì hoãn như thế,
đâu cần thiết phải suy nghĩ thêm về những vấn đề trong đó. Ông chỉ có thể
nói với giọng thoải mái hết sức có thể: “Tiểu Thần, tối nay đến ăn cơm
nhé”.
“Không ạ, con còn phải đi mua ít đồ nữa. Buổi tối có hẹn với bạn. Bác
nói hộ một tiếng với bác gái, con không đến để chào từ biệt được. Đến Côn
Minh rồi con sẽ gọi điện cho bác ngay”.
Điện thoại của Lộ Phi cũng gọi đến ngay sau đó, “Tiểu Thần, em đặt
vé bay lúc nào?”.
Lộ Thị ở tít tận Thâm Quyến nhưng lại tham gia vào chuyện này. Tân
Thần đương nhiên không cần hỏi Lộ Phi sao lại hỏi câu đó, chỉ nói anh biết