Ông ta lấy di động ra gọi, nói vài câu rồi đưa cho Tân Thần, “Sếp Lộ
mời cô nghe điện thoại”.
Tân Thần nhận lấy, quả nhiên nghe thấy tiếng Lộ Thị, “Chào em, Tiểu
Thần”.
“Chào chị Lộ Thị”.
“Chị đã nói với giám đốc Vương rồi. Chỉ cần em ký tên vào giấy tờ,
đưa tài khoản ngân hàng cho ông ấy thì trong thời gian ngắn nhất, ông ấy sẽ
làm xong thủ tục cho em”.
“Cám ơn chị”.
“Đừng khách sáo, Tiểu Thần”.
Bước ngoặt này quá bất ngờ. Tân Thần đặt máy xuống, định thần nghĩ
kỹ lại, đoán chắc rằng không cần phải nghi ngờ nữa. Cô nhanh chóng ký
tên, giao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng nhà và chìa khóa cho nhân
viên. Một lúc sau thủ quỹ đến, cô đưa thông tin ngân hàng cho cô ta. Căn
nhà không đến bảy mươi mét vuông, biến thành một số tiền không nhiều
không ít, nằm gọn trong tài khoản ngân hàng của cô.
Ra khỏi văn phòng, mưa đã to hơn. Tân Thần che ô đi vài bước, không
nén được lại dừng, nhìn nơi mà mình đã sống từ nhỏ qua một con phố.
Dạo trước những ngôi nhà công và nhà kho bị phá dỡ đã tạo nên một
cơn chấn động trong khu dân cư chen chúc này. Những ngôi nhà trên phố
đóng kín cửa, có cửa hàng đã căng bảng “siêu giảm giá”…dùng loa oang
oang kéo gọi khách vào mua. Những âm thanh náo nhiệt gấp gáp ấy cũng
không thu hút được khách là mấy, có chút gì đó thê lương trong màn mưa.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà mình.