thân”.
“Ai có quyền không kiêng dè với người khác chứ. Lúc nãy nổi giận
với anh, em rất xin lỗi. Thực sự là tâm trạng không tốt lắm, chẳng tài nào
giữ được phép lịch sự cơ bản nữa”.
“Đừng vội xin lỗi. Nói anh biết nguyên nhân”.
“Thủ tục bồi thường phá dỡ quá phức tạp lằng nhằng, nhất thời bực
bội. Không có lý do nào đặc biệt”.
“Em đi vội lắm à?”
“Rất vội”. Tân Thần cười nhạt, “Nếu không phải vì bác trai quá bận
việc thì em đã nhờ bác trai việc này rồi, sau đó rời khỏi đây ngay, ít nhất
cũng có vẻ phong độ chothấy”.
“Tối qua anh đã hỏi em, nếu anh xin em ở lại, em có đồng ý không?”.
Tân Thần cố gắng nhớ lại, đành thừa nhận, “Em không nói gì đấy
chứ? Cho dù đã nói thì cũng là lời trong cơn say, không thể xem là thật”.
Lộ Phi cười cười, thở dài, “Say như thế, em cũng phớt lờ yêu cầu của
anh”.
Đôi mắt của anh nhìn cô vẻ quyến luyến. Cô phát hiện ra khi đón nhận
ánh mắt đó, bản thân sẽ bất giác thả lỏng và yếu đuối hẳn, nên đành trốn
tránh ánh nhìn của anh, “Anh muốn làm gì, Lộ Phi? Muốn xem em rốt cuộc
lạnh lùng và vô lễ đến mức nào à?”.
“Anh muốn giữ em lại. Phương pháp rất ngô nghê, hơn nữa còn biết
rõ, tay anh càng nắm chặt thì em sẽ càng cuống lên để vùng thoát ra.
Nhưng anh không thể không thử làm”.