Chuông cửa reo vang. Tân Thần ra mở cửa, thấy Lộ Phi đứng đó. Cô
cảm thấy có lỗi vì cơn nóng giận ban nãy, nhưng thực sự không thể nào có
tâm trạng lịch sự tiếp đãi khách nữa. Thế nhưng Lộ Phi hoàn toàn phớt lờ
vẻ mặt căng thẳng của cô, đi thẳng vào phòng ăn, mở hộp thức ăn xách đến
ra, rồi đến nhà bếp lấy bát đũa, “Đến đây ăn”.
Tân Thần quả thực không hiểu nổi tình huống hiện giờ. Cô nghĩ,
chẳng lẽ trong cơn say tối qua, cô đã nói gì đó không nên nói, khiến bây
giờ Lộ Phi lại chăm sóc cô như lẽ đương nhiên thế kia.
Lộ Phi mang đến món lươn chiên giòn, măng hầm, canh cá, bày trên
bàn tỏa mùi thơm phưng phức. Cô cũng thấy đói rồi nên quyết định không
cần phải hờn dỗi nữa, thế là vui vẻ ngồi xuống đối diện anh và bắt đầu ăn.
Hai người đều im lặng, như thể cảnh ngồi đối mặt nhau và ăn cơm thế
này vẫn thường diễn ra, rất tự nhiên. Tân Thần ăn xong nhanh nhẹn thu dọn
bàn ghế, mang bát đũa vào nhà bếp rửa sạch rồi xếp gọn. Lúc quay ra thấy
Lộ Phi đang đứng trước cửa sổ phòng khách nhìn ra bên ngoài. Hình bóng
cao ráo dưới ánh đèn dịu dàng khiến cô khựng lại, bần thần.
Lúc ấy, Lộ Phi đột ngột quay lại. Kiểu nhà cũ này rất dài, cách qua
một phòng khách dài hẹp và phòng ăn, ánh mắt hai người chạm nhau, Tân
Thần không có thời gian nở một nụ cười hờ hững. Trong tích tắc, cô mệt
mỏi đến độ không còn sức đâu mà gồng lên nữa, chỉ dựa vào khung cửa
nhà bếp.
Lộ Phi bước đến nắm lấy tay cô dẫn đến bên ghế sofa, bắt cô ngồi
xuống, “Hôm nay xảy ra chuyên gì à?”.
“Anh đúng là rất tự tin, còn nghĩ là chỉ khi xảy ra chuyện thì em mới
nổi giận vô cớ như thế”.
Anh mỉm cười, “Đúng vậy, anh thì lại mong được nhìn thấy em chịu
nổi giận mà không chút kiêng dè. Nhưng bây giờ em quá kiềm chế bản